Cha ta tự biết đánh không lại ta, lại ngửa mặt lên trời rền rĩ : " Trời ơi,
ta đã nuôi lớn một con sói không nanh** aaaaa!. Rồi bỏ lại một câu : " Họ
Trình kia, nhà Mộ Dung ta sẽ không bỏ qua cho ngươi" Sau đó nhảy ra
ngoài tường
Ta đứng phía sau tỏ ý không phục, rõ ràng nuôi lớn ta toàn bằng tiền
của ta chứ.
Không lâu sau, Mộ Dung gia phát ra lệnh " Diệt Trình", các ca ca, bá
phụ ta, thậm chí cả ông nội bà nội cũng chống gậy tới đây. Lục thân***
không nhận của ta tính ra cũng chưa đủ hỏa hầu, ta vẫn không đành lòng hạ
sát thủ, đành điểm huyệt bọn họ rồi mướn cỗ kiệu khiêng trở về, để rồi vài
ngày sau họ lại tiến đến.
Bọn họ cứ quay đi quay lại như vậy, làm nhiễu loạn cuộc sống của ta
và Trình Dục Chi, lại hao tốn tiền bạc của ta, làm ta thấy thực phiền não.
Chính vào lúc này, hoàng thượng lại chế tạo bảo thuyền, muốn phái người
đi diễu võ giương oai ở nước khác, để chứng minh Trung Quốc rất giàu
mạnh. Ta liền anh dũng báo danh.
Chờ lúc người nhà của ta nhận được tin tức, ta và Trình Dục Chi đã
lên trên thuyền mất rồi, bọn họ chỉ còn thấy đôi canh buồm cô tịch thấp
thoán nơi chân trời xa thẳm.
-------
* Lược dịch :
Kết tóc bên gối với bao nguyện cầu, muốn bên nhau cho đến lúc thanh
sơn sụp đổ
Đặt một cái cân ở trên mặt nước, đợi cho đến lúc Hoàng Hà cạn khô.
Ngày đang dần dần rạng, sao Bắc Đẩu đã khuất về phương nam,