Đúng lúc này, Trình Dục Chi đã xem bệnh cho người ta xong xuôi trở
lại tìm ta, thấy ta đang đứng ôm chặt kẻ khác, liền nóng nảy kéo ta vội ra
ngoài, hỏi : " Tiểu Chính, có chuyện gì vậy ?"
Lục ca ta cũng thoát khỏi bi thương, hỏi : " Tiểu thập, hắn là ai vậy ?"
Trình Dục Chi đúng là ngu như bò, nói : " Ta là nam nhân của nàng"
Sắc mặt lục ca lập tức trở nên xám xịt, có vẻ bị đả kích nặng nề run
run chỉ vào người ta nói " Tiểu thập, ngươi, ngươi, tại sao ngươi lại biến
thành như vậy ? Ngươi yêu tiền còn chưa đủ, ngươi lại hoàn toàn trở thành
một kẻ đội tai thỏ rồi. Ngươi làm mất sạch mặt mũi của nhà Mộ Dung ta "
Nói xong mấy từ đó, lập tức chạy mất tăm.
Trình Dục Chi hỏi : " Quái nhân kia là ai vậy ?"
Ta bĩu môi : "Lục ca nhà ta, từ nhỏ đã có tật xấu bầy huầy, khóc một
lúc xong lại cười.”
Mấy ngày kế tiếp, ta không ra khỏi cửa, cũng không cho Trình Dục
Chi đi khám bệnh tại nhà. Lục ca nhà ta kia từ nhỏ đã thích gây chuyện thị
phi, khẳng định sẽ mang chuyện này nói ra ngoài. Trưởng bối nhà ta tuyệt
nhiên sẽ không bỏ qua cho Trình Dục Chi. Ta bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng.
Quả nhiên, tới ngày thứ năm, cha ta đã xuất hiện.
Trình Dục Chi kính cẩn hành lễ với hắn : " Nhạc phụ đại nhân"
Cha ta cũng không thèm để ý tới hắn, chẳng qua chỉ bảo với ta : " Tiểu
thập, con mau trở về cùng với cha, con đã quên cô cô của con chết như thế
nào rồi sao ?"
Ta ôm lấy Trình Dục Chi nói : "Muốn ta trở về cũng không sao, người
chấp nhận hắn đi, ta với hắn cùng nhau về"