Hắn cũng thực cao hứng nói : " Chúng ta đều đã về nhà rồi, chỉ còn sót
mỗi ngươi. Ngươi không cần lo lắng gì về việc có kẻ muốn ám sát bọn ta,
mấy năm nay huynh đệ bọn ta liên thủ đã chiếm được năm danh vị đầu
bảng trên giang hồ. Chúng ta đã phát động cái bang đi tìm ngươi đấy"
Mấy năm nay ta vẫn theo đường quan lộ, không để ý đến chuyện trên
giang hồ, bất quá ta cũng không hứng thú với chuyện này. Ta cũng thật thân
thiết nói : " Lục ca, sản nghiệp của ta hiện tại phát triển ra sao rồi ? Có lỗ
vốn hay không ?"
Hắn liền cười to : " Tiểu thập ơi, sao mà ngươi không chút thay đổi so
với lúc trước vậy, chỉ nhớ mỗi đến tiền. Yên tâm, sản nghiệp của ngươi còn
lớn hơn cả ngày xưa."
Lúc này, hắn mới chú ý đến cách phục trang của ta : " Oái, tiểu thập,
sao ngươi lại mặc quần áo thái giám vậy ?"
Ta không thèm để ý nói " À, hiện tại ta là đại thái giám giám sát nội
cung"
Sắc mặt hắn trở nên xám ngoét, hắn khổ sở hỏi ta : " Tiểu thập, mấy
năm nay rốt cuộc ngươi đã phải chịu những khổ sở gì vậy ? Vì sao lại rơi
vào tình trạng này ? Có phải vì vậy mà ngươi không chịu trở về nhà không
vậy ?"
Ta thực không hiểu hỏi : "Cái gì mà rơi xuống tình trạng này ? Hiện
tại ta làm ăn cũng rất được, kiếm được không ít tiền đâu"
Hắn bắt đầu ôm lấy ta nghẹn ngào khóc : " Tiểu thập, đừng trách các
ca ca đã không thể bảo vệ được ngươi, làm ngươi khổ một đời à"
Ta cảm thấy rất nực cười, cả chín tên bọn họ liên thủ cũng không đánh
lại một mình ta, lấy cái gì mà bảo hộ ta đâu"