Trình Dục Chi tỏ vẻ rất lễ phép nói : " Nhạc phụ đại nhân, xin người
yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, sẽ không để bi kịch của cô
cô tái hiện trên người nàng.”
Cha ta bi phẫn hét lên " Ngươi nghĩ rằng có thể thực hiện được việc
này sao ? Kế hoạch cả nhà chúng ta khổ tâm gây dựng mười mấy năm, nay
hoàn toàn hủy ở trong tay ngươi, cái tên hỗn đản này, mau xem ta đây" Nói
xong lền vung chưởng hướng về phía Trình Dục Chi.
Ta vội vàng ngăn cản : " Cha, hắn là Diêm Vương Sầu, y thuật tốt
lắm"
Tay của cha ta cũng không chịu rụt lại : " Diêm Vương Sầu thì có ích
gì ? Bao nhiêu năm như vậy, chúng ta cũng không ít lần tìm Diêm Vương
Sầu chữa trị, có lần nào cửu được đâu ?"
Ta tiếp tục ngăn người lại " Bâu giờ không giống với trước kia, nhà
bọn họ chế tạo ra một loại thuốc tránh thai, ăn vào sẽ không có tiểu bảo
bảo. Từ lúc dùng thuốc, ta với hắn ở chung hai năm rồi, cũng chưa có
chuyện gì xảy ra"
Cha ta nổi giận phát run : " Cái gì, ngủ với con gái nhà người ta lâu
như vậy mà không đáng đánh đòn sao ?"
Ta lại tiếp tục ngăn lại : " Ta cũng ngủ với hắn, không thiệt thòi chút
nào"
Cha ta ngừng tay, tức giận đến mức thở hổn hển : "Cái tên nghịch tử
ngỗ ngược này, nếu ngươi còn coi ta là cha ngươi, lập tức cút ra ngoài, để
ta đánh chết tên hỗn đản này"
Ta không nhượng bộ chút nào : " Không được, hắn là của ta, chẳng ai
được động tới hắn cả"