Mấy lời phía trước của hắn thì ta đồng ý, xa hắn ta không ngủ được,
đương nhiên là phải đồng giường. Hắn chẳng may khuất núi, không bao lâu
sau ta cũng sẽ chết vì thức nhiều quá, đồng huyệt cũng được. Nhưng câu
nói kế tiếp ta không đồng ý, ta nói với hắn, hắn là của ta, ta là của ta, cả hai
chúng ta là của ta.
Hắn búng nhẹ vào mũi ta nói ta là một kẻ tham tiền, sau đó lại nói, hết
thảy mọi thứ của hắn đều là của ta. Ta nghe vậy mới cực kỳ cao hứng, liền
chủ động hôn hắn, chỉ trong lát sau mưa mưa gió gió lại quật khởi, ta hoàn
toàn có được hắn, nhưng cũng dâng hiến ra chính bản thân mình.
Trừ việc tết chung tóc làm ta bị kéo da đầu mấy lần liền, đêm tân hôn
của ta phải nói là thực hoàn mỹ.
Sau ngày tân hôn, ta dâng trà cho cha chồng mẹ chồng, lại nhận được
một cái phong bao lì xì đỏ thẫm.
Bất quá không phải ta chỉ biết chiếm lợi về mình, đến cái tên của ta
cũng không có. Trong gia phả nhà họ, tên ta đổi thành " Trình Mộ Dung
thị"
Ngay từ đầu mẹ chồng ta đã cho rằng ta chỉ là một cô nhi, sau đó biết
ta là người nhà Mộ Dung thì bắt đầu choáng váng, sau đó lại biết ta vẫn
thường dùng thuốc tránh thai, lại càng ngây người. Sau đó có một ngày,
nàng hỏi ta rất cẩn thận : "Nếu Dục Chi nạp thiếp, con có bằng lòng hay
không"
Ta gật đầu : " Không sao cả, thích nạp mấy người thì nạp"
Nàng lộ vẻ vui mừng, kéo tay ta khen : " Con thật là một tiểu hài tử
biết lo cho đại cục"
Ta bổ sung thêm một câu : " Bất quá sau khi vào cửa họ không được
cướp Dục ca ca của ta, buổi tối Dục ca ca vẫn phải ngủ cùng ta"