hớn hửa đưa cho ta một cái phong bao lì xì đỏ thẫm, ta nắn nắn thử, ôi chao
trong đó ngân phiếu dầy cộp.
Mẫu thân của hắn lại bắt đầu sờ tay ta, lại sờ mặt ta, khen ta thật xinh
đẹp, bây giờ ta mới biết, hóa ra lần trước nàng đã biết ta là nữ nhân.
Vài ngày sau, nhà họ giăng đèn kết hoa mở tiệc vui, Trình Dục Chi nói
có thể thu được rất nhiều tiền mừng, chỉ cần ta ngoan ngoãn mặc quần áo
tân nương cùng hắn bái thiên địa, thì toàn bộ số tiền này sẽ vào tay ta, ta
liền làm theo. Dù sao ăn cũng bị ăn rồi, lúc này cũng chả cần làm cao gì
nữa.
Đêm tân hôn, Trình Dục Chi vén khoăn voan đỏ của ta lên, lại dùng
ánh mắt ngất ngây lòng người của hắn nhìn ta, nói ta là cô nương xinh đẹp
nhất trên đời. Hắn lại giúp ta tẩy trang, cởi hồng y, lại bắt đầu hôn ta ngọt
ngào, bắt đầu yêu ta.
Sau trận mưa mưa gió gió, hắn lại cầm lấy mái tóc đen xõa dài trên gối
của ta, tết chung với tóc của hắn thành một bím tóc nhỏ, sau đó hắn tình ý
nồng nàn hát cho ta nghe một bài hát :
Chẩm tiền phát tận thiên bàn nguyện,Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn
。
Thủy diện thượng xứng chuy phù,Trực đãi hoàng hà triệt để khô
Bạch nhật tham thần hiện,Bắc Đẩu hồi nam diện.
Hưu tức vị năng hưu,Thả đãi tam canh kiến nhật đầu*
Hắn nói, từ nay về sau, chúng ta chính là một đôi vợ chồng, là một thể,
sống đồng giường, chết đồng huyệt. Từ nay về sau, hắn là của ta, ta là của
hắn.