BÙN PHA SẮC XÁM - Trang 190

SÁU

Trong văn phòng Bộ Chỉ Huy vắng vẻ, Đào Văn Lạt lẩm bẩm nói:

- Đồng chí Tuyết, đồng chí Tuyết có biết không? Cái lòng tự ái của

con người đôi khi là một cái gì có giá trị rất lớn mà mình có được, nhưng
nó cũng thường là một kẻ thù tai hại cho chính mình nữa.

Thoáng trong giọng nói của Lạt có một chút rung động. Trước khi Đào

Văn Lạt quay đầu về nơi khác, Tuyết kịp thấy trên đôi mắt của người đàn
ông rưng rưng ngấn lệ.

- Nếu như đồng chí Đồng đã không một lòng quyết làm cho con mình

trở thành anh hùng trước khi nó trưởng thành, thì cả hai cha con của họ giờ
này vẫn còn sống vơi chúng ta.

Tuyết mặt mày nhợt nhạt ngồi trên chiếc ghế gần tấm bản đồ trên

vách, đưa mắt nhìn Đào Văn Lạt đang đi tới, đi lui trong căn hầm bị rung
lên từng hồi vì sức công phá của những quả bom do oanh tạc cơ T28 đang
bắn phá ngoài đồng ruộng. Đây là những chiếc phi cơ mà Đại úy Straud đã
gọi xin yểm trợ trước khi chết. Những quả bom Napalm bùng lửa cháy lan
rộng tận bên trong các địa đạo tại vùng này. Hai trung đội tham dự trận
đánh vừa rồi của Việt Cộng đã chạy thoát vào rừng sâu, nhưng Đào Văn
Lạt và Tuyết Lương đều biết những người đàn bà và trẻ con còn ở lại tại ấp
Bốn không còn cách nào thoát khỏi cái chết vì bom xăng đặc. Đào Văn Lạt
dừng bước, đưa mắt nhìn xuống mặt Tuyết.

- Khi tôi báo tin này cho gia đình họ, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đứa

con trai kế của đồng chí Đồng, thằng “Lỏi Tì” với nhiệm vụ trông chừng
mẹ và em nó đang chờ tin chiến thắng mà cho tới giờ này nó vẫn tưởng đây
là một trò chơi, nhưng rồi nó sẽ thấy mẹ nó tức tưởi khóc để sau cùng nó sẽ