BÙN PHA SẮC XÁM - Trang 191

bị ám ảnh mãi cái cảnh đã xảy ra ngày hôm nay. Lòng nó sẽ tràn lên hận
thù và chất độc đó lại được truyền sang một thế hệ khác.

Đào Văn Lạt ngừng nói, ngẩng đầu lên nghe ngóng tiếng bom đạn bên

ngoài giờ đã không còn nữa. Y lại tiếp tục bước qua, bước lại trong căn
hầm.

- Tôi cùng chiến đấu với cha của đồng chí Đồng từ ngày cách mạng

mới bắt đầu và cùng bị ngồi tù chung với đồng chí ấy. Họ là một gia đình
rất can đảm. Đối với tôi thì họ đã bị thiệt thòi quá nhiều, tôi thật tình vô
cùng đau đớn khi phải chứng kiến cảnh họ phải tiếp tục chịu đau khổ như
thế này.

Giọng nói của Đào Văn Lạt càng lúc càng đầy vẻ đau khổ. Lạt cung

tay đập mạnh vào nhau.

- Nhứt là chuyện này rất dễ dàng tránh khỏi được, nếu như tôi đã thận

trọng hơn.

Tuyết bỗng cất tiếng đầy vẻ ngạc nhiên.

- Nhưng thưa đồng chí Phạm, đồng chí có thể làm được điều gì? Đồng

chí đâu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cho mình?

Đào Văn Lạt lại vụt dừng lại trước mặt Tuyết.

- Tôi đã coi thường các điều nguy hiểm. Đáng lý ra tôi phải lấy quyền

hành của mình để ngăn cản Đồng khi đồng chí ấy đã mù quáng trước cái
hào quang của tự ái khi đưa con mình ra trận. Việc mình xả thân cho chính
nghĩa là một điều trọng, nhưng chúng ta không thể quên đi thân xác của
chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ bị mất đi nhiều việc quan trọng hơn cả
cuộc chiến tranh này nữa.

Tuyết phản đối với giọng đầy ngờ vực.