- Nhưng đâu có chuyện gì quan trọng hơn chiến tranh? Làm thế nào
đồng chí có thể nói rằng chiến tranh này không quan trọng?
- Dĩ nhiên là cuộc chiến tranh này quan trọng, nhưng chúng ta lúc nào
cũng nên giữ thăng bằng cho đời sống của chúng ta.
Đào Văn Lạt không nói gì thêm nữa mà chỉ bước qua, bước lại trước
mặt Tuyết một lúc lâu.
- Đồng chí Tuyết, cách đây khá lâu tôi đã làm một việc hết sức ngu
xuẩn, vì lúc đó tôi rất tự cao, tự đại. Tôi nghĩ rằng, ngoài chính nghĩa ra,
không còn gì quan trọng hơn nữa và tôi đã quá ngu muội để nghĩ rằng, tôi
có thể làm cho mình không còn mang trong người những cảm nghĩ bình
thường nữa. Kết quả là tôi đã làm cho một người như trường hợp của cô bị
đau khổ đến cùng cực.
Đào Văn Lạt đưa cánh tay phải đặt lên vai Tuyết. Nghe sự đụng chạm
của người đàn ông. Tuyết ngồi yên trên ghế và cố giữ mình cho thẳng đến
khi Đào Văn Lạt tiếp tục.
- Tôi ít khi đề cập chuyện này với ai, nhưng hôm nay tôi nói với đồng
chí, bởi vì qua thái độ của đồng chí, đồng chí đã làm cho tôi nhớ đến người
đã từng bị tôi làm cho đau khổ. Người đàn bà đó cũng đẹp và can đảm
giống như đồng chí bây giờ.
Giọng nói của Đào Văn Lạt trầm xuống như thì thầm, tràn đầy tình
cảm.
- Lúc đó tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi đối với cô ấy sẽ làm xao lãng đi
công cuộc cách mạng của mình. Đồng chí thấy đó? Tôi đã dùng dao cắt bỏ
đi một phần thân thể mà theo tôi, tôi nghĩ nó là một động lực thúc đẩy sự
ham muốn vô ích của mình. Nhưng kể từ đó, tôi đã nhiều lần bị hành hạ khi
phải nhìn tới những khuôn mặt các em bé dễ thương mà có thể chúng tôi
cũng có được riêng cho mình. Không có con để nối giòng, bây giờ tôi mới