Tuyết chớp nhanh đôi mắt, giọng nói nghẹn trong cổ họng:
- Và tôi cũng sẽ không thể làm những điều mà tôi đã làm được hôm
nay.
Đào Văn Lạt nhìn thẳng vào mặt Tuyết một lần nữa:
- Chuyện gì vậy, đồng chí hãy nói cho tôi biết đi.
- Tôi đã lạnh lùng giết một Trung úy của Mỹ Diệm không hề gớm tay
và nếu như tôi đã để tình cảm của mình xen vào thì tôi làm sao có thể hành
động cho được.
- Tại sao?
Hai bờ môi của Tuyết run run:
- Hai chân của y bị mìn nổ dứt lìa khỏi thân mình, nhưng y vẫn chưa
chết. Lúc tôi cúi xuống lấy khẩu súng lục của y thì y cố gắng nói chuyện
với tôi nhưng không thốt được nên lời, chỉ ậm ự trong cổ họng mà thôi. Tên
Trung, Úy đó cũng như tôi, y là một người lai. Tôi cầm khẩu súng: rồi quay
mình bỏ đi, nhưng tôi lại nghe tiếng ậm ự trong cổ họng của y phát lên. Tôi
quay người lại thì thấy y đưa tay chỉ về khẩu súng. Tôi không bao giờ quên
được ánh mất van lơn của y. Trong trận mạc, chúng ta chỉ có thể thấy được
sự thù hận trong ánh mắt của kẻ thù mà thôi, nhưng đàng này chính kẻ thù
của mình đang cầu khẩn mình giết y.
Tuyết khẽ khép mắt lại và Đào Văn Lạt thấy từ ánh mắt đó hai hàng lệ
tràn ra. Mãi một lúc lâu sau hai bờ vai của Tuyết run lên khe khẽ.
- Tôi đã dùng khẩu súng của y, bắn vào đầu y trước khi trực thăng xuất
hiện. Y không kêu lên một tiếng nào, chỉ nghiêng mình qua một bên.