Tuyết nghẹn giọng, không còn nói nên lời, mặt úp vào lòng hai bàn tay
khóc nức nở. Đào Văn Lạt nhìn Tuyết mọi lúc rồi vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.
- Đồng chí Tuyết, chúng ta sẽ còn phải chứng kiến nhiều cảnh đau
lòng khác nữa, trước khi giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này.
Đồng chí đã làm tròn bổn phận của mình ở nơi này rồi. Hãy quên đi nỗi
thống khổ của mình, chuyện kinh hoàng ngày hôm nay hãy coi đó là một
hành động nhân từ. Với sức học của đồng chí, đồng chí có thể giúp đỡ cho
Mặt Trận nhiều hiệu quả hơn trong các công tác về tình báo. Hãy mang các
con của đồng chí rời khỏi vùng này. Tôi sẽ lo cho đồng chí một địa bàn
hoạt động khác. Hãy quên đi dĩ vãng và cố nhìn về tương lai.
Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Đào Văn Lạt và lặng lẽ gật đầu, bỗng thình
lình Tuyết đưa hai tay cầm vội lây tay Lạt đưa lên gò má đầy nước mắt của
mình. Tuyết thì thầm.
- Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ ngày anh Lương chết.