MƯỜI MỘT
Tảng sáng ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng trên vùng trời
Điện Biên Phủ thì Đào Văn Lạt đang đi theo bên cạnh Võ Nguyên Giáp
trên hành lang một trạm quan sát trên đỉnh núi cao. Như lệ thường, viên tư
lệnh tối cao khó tính của Việt Minh quyết định phải duyệt xét lại một lần
nữa các dữ kiện của chiến trường, Đào Văn Lạt kiên nhẫn đứng cạnh bên
đó chờ đợi trong khi Giáp đưa ống dòm nhìn qua, nhìn lại khắp căn cứ đổ
nát của quân Pháp bên dưới lòng chảo.
Ngay như không cần phải dùng ống dòm, Đào Văn Lạt cũng có thể
thấy được bằng mắt thường là sau trận đánh bằng Pháo Binh và Bộ binh
liên tục suốt đêm qua đã đưa căn cứ địa của Pháp ở bên dưới lòng chảo đó
đến bên bờ sụp đổ. Hỗn loạn đã xảy ra khắp nơi. Đổ vỡ lan tràn khắp nẻo.
Trận mưa buổi sáng đã làm ngập lụt hết các giao thông hào trong căn cứ.
Tại các lô cốt, nước cũng tràn vào, phân nửa bị chìm dưới đất bùn vì sức
phá của bộc phá. Trên nóc nhà của viên công sứ trên đồi cao, ngọn cờ đỏ
sao vàng đang phất phơ trước gió và Pháp đương nhiên không còn đủ khả
năng để mở cuộc phản công chiếm lại cứ điểm quan trọng gần sát với Bộ
Chỉ Huy Trung ương của họ nữa. Trên dòng sông Nam Youn lúc này, Đào
Văn Lạt cũng thấy dẫy đầy xác chết của hai bên đặc nghẹt. Hai bên bờ sông
không còn bóng dáng xe cộ qua lại, và mặc dù các chuyến bay Dakota từ
Hà Nội vẫn đến thả dù tiếp tế cho căn cứ này, nhưng từ bên trong các binh
sĩ mỏi mệt và đói khát đã không còn đủ khả năng bò ra khỏi giao thông hào
đầy bùn lầy để nhận đồ tiếp tế nữa. Bên ngoài Bộ Chỉ Huy Trung ương,
chiếc xe Jeep cuối cùng bị cháy đen, nằm bên cạnh một hố đạn đầy nước.
Trong khi đó, bên hàng tuyến của Việt Minh, các tù binh người Pháp bị bắt
sống đêm hôm qua đang bị còng tay sau lưng bằng các loại dây rừng được
giải tràn vào rừng sâu.