- Nếu như Hoa Kỳ quyết định đưa các phi cơ B29 của họ tấn công
chúng ta thì thưa đồng chí Đại Tướng, tôi nghĩ họ đã làm rồi.
Đào Văn Lạt nói với giọng đoan chắc.
- Nếu họ muốn làm như vậy thì không có lý do gì họ lại đi nói chuyện
với Nga Xô và Trung Cộng hết cả.
Khuôn mặt khắc khổ của Tướng Giáp nở một nụ cười như ngầm công
nhận lời nói của viên Chính ủy đã giải thích hết ý nghĩ trong đầu của mình.
Giáp lại đưa ống dòm lên nhìn.
- Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, thì căn cứ này của Pháp sẽ
không còn cách nào hơn là chịu đầu hàng.
Võ Nguyên Giáp cất tiếng nói như đọc hết ý nghĩ của mình ra.
- Nhưng các đơn vị khác của họ có thể mở đường máu.
Giáp đưa mắt nhìn thật kỹ bên dưới căn cứ một lần nữa. Bỗng ông ta
nhíu mày suy nghĩ một thoáng rồi đặt chiếc ống dòm vào bao và quay lưng
vội vã bước đi. Giáp ra lệnh quyết định.
- Lệnh của tôi là phải bám sát địch. Đồng chí hãy truyền lệnh này cho
các Chính ủy trực thuộc ngay. Cho họ biết rằng cuộc bao vây phải được giữ
cho thật chặt chẽ rồi siết dần lại mà tiêu diệt cho kỳ hết bọn chúng, không
chừa một tên nào thoát hết cả..
- Tôi rất hân hạnh được thi hành lệnh tối hậu này.
Gương mặt của Đào Văn Lạt thoáng nở một nụ cười đầy hân hoan.
Hai người cùng bước vào Bộ chỉ huy, được đặt bên trong một hang đá, gần
một thác nước.