- Thưa đồng chí Đại Tướng, tôi đã chờ đợi ròng rã hai mươi bốn năm
trường để thấy được ngày hôm nay. Kể từ ngày bị ăn bom của Pháp ở Vinh,
trong thời gian đăng đẳng vừa qua, cứ mỗi lần nghe chán nản, tôi phải
nhắm mắt để hình dung đến cái cảnh tượng hãi hùng mà người Pháp đã dã
man dội bom xuống đoàn người biểu tình của chúng ta. Tôi không bao giờ
quên được những khuôn mặt hãi hùng, gào thét đau đớn của dân lành lúc
đó suốt cuộc đời của tôi.
Giáp đứng lại, đưa tay đặt lên vai Lạt.
- Vào lúc này đây, mọi người trong quân đội của chúng ta có lẽ ai
cũng đang mơ tưởng tới việc oán hờn ngày xưa và đang thỏa mãn được
những uất hận cũ. Nhà tôi đã bị chết trong khám đường của Pháp, đồng chí
còn nhớ chứ?
Đào Văn Lạt đưa mắt nhìn viên Tư lệnh Quân Đội Việt Minh, thắc
mắc không biết ông ta còn có điều gì đau đớn hơn nữa, mà ông chưa có dịp
nói ra?
- Có lẽ những sự hy sinh sẽ không làm sao tránh khỏi được, một khi
mình muốn dốc lòng cho chính nghĩa, như tất cả mọi người trong chúng ta
ở đây.
Đào Văn Lạt cất tiếng cười cởi mở.
- Hồi còn trẻ, tôi đã chọn một con đường sai lầm. Chủ Tịch Hồ Chí
Minh là người đầu tiên làm cho tôi biết được con đường sai lạc đó của
mình. Nhưng tất cả những năm dài gian khổ giờ đã có kết quả tại Điện Biên
Phủ này rồi.
Giáp gật đầu đồng ý với tình cảm của Lạt, nhưng vẫn không bình
phẩm gì.