- Nhưng sau cùng thì một sự chọn lựa lầm đường cũng giúp được cho
chúng ta tìm được sự hiểu biết nhau hoàn toàn hơn. Điều này đã dạy cho tôi
một điều quan trọng thấm thìa vô cùng.
Lạt mỉm cười đầy ân hận, đưa ra một gói giấy mà Lạt cầm trên tay từ
nãy đến giờ.
- Tôi xin lỗi đồng chí Đại Tướng vì đã phải lợi dụng một chiếc xe đạp
của chúng ta để chở một cái máy hát từ Hà Nội ra đây, nhưng tôi nghĩ, đồng
chí Đại Tướng sẽ không trách cứ gì việc này.
Gương mặt của Võ Nguyên Giáp khựng lại với vẻ không kiên nhẫn
được nữa.
- Đó là cái gì vậy đồng chí Lạt?
- Đây là cái đĩa hát Chants des Partisans mà theo tôi nghĩ, chúng ta
nên cho phát thanh trên làn sóng điện vô tuyến của địch trước khi mình cho
xung trận cuối cùng này.
Gương mặt Võ Nguyên Giáp thoáng một nụ cười khâm phục, trong
khi đó Đào Văn Lạt tiếp tục nói.
- Bài hát nói về lòng lang dạ sói của quân ngoại xâm, một đàn quạ
đen, bay khắp cùng đất nước, kêu gọi toàn dân đứng lên đánh đuổi quân thù
ra khỏi bờ cõi. Đồng chí Đại Tướng còn nhớ chứ?
Giáp gật đầu, bài hát này là bài hát của kháng chiến quân, đã được coi
như bài hát cộng đồng, bình dân ở Pháp trong những tháng cuối cùng của
cuộc thế chiến thứ hai, được phổ biến như một bài quốc ca mà kháng chiến
quân Pháp đã dùng trong thời gian chống lại Đức Quốc xã. Giáp đưa tay
nhìn đồng hồ, viên Tư lệnh Quân Đội Nhân Dân quyết định.