phi công người Pháp đã từng đáp hoặc cất cánh và thả dù trung bình tám
chục tấn tiếp liệu mỗi ngày dưới bầu trời dầy đặc sương mù và mưa phùn
này để tiếp tế cho lòng chảo Điện Biên Phủ. Đã có nhiều phi công bất mãn
các kế hoạch chiến lược này do Bộ chỉ huy cao cấp của họ đề ra, cho nên
ngay khi chiếc Dakota chui xuyên qua làn mây sau cùng, viên phi công vụt
cười lên khằng khạc diễu cợt.
- Monsieur ơi! Hãy nhìn xuống dưới đó mà xem, đây là nơi mà các
quan lớn của chúng tôi, với sự tin tưởng khôn ngoan của họ, họ cho rằng
đây là một căn cứ công kích để tấn công tập hậu địch quân đó.
Viên phi công tiếp tục chế nhạo, bằng cách hất đầu mình chỉ cho
Joseph nhìn về phía trước kiếng chắn gió của phi cơ.
- Có thể trên bản đồ của Tướng Navarre tại Sài Gòn, thì chỗ này ngon
lành lắm, nhưng nếu cứ từ trên cao nhìn xuống thì ai cũng biết nó như thế
nào rồi - một cái khám để tự mình nhốt mình vào đó.
Joseph đưa mắt nhìn xuống từng khoảng ô vuông vàng óng đất sét của
các thửa ruộng bên dưới, nơi mà các ụ đại liên có bao cát vây chung quanh
được đặt khắp đó đây giữa các giao thông hào chằng chịt. Một nhánh sông
nhỏ chạy dọc theo khu vực lòng chảo mà hai bên bờ được kéo đầy kẽm gai
đến bất tận. Joseph cũng thấy nhiều toán binh sĩ đang lom khom đào các
giao thông hào chung quanh các ngọn đồi thiên nhiên, rất tốt cho các cứ
điểm phòng thủ, để bảo vệ căn cứ này. Đưa mắt nhìn các mỏm núi đá chung
quanh đây, Joseph khẽ thở dài.
- Anh nói đúng đó, một trong các binh thư xưa nhất của chiến tranh có
nói là ta không bao giờ nên để cho địch giữ vị trí cao hơn mình. Ở đây thì
các mỏm núi cao đã để dành hết cho Việt Minh rồi.
Người phi công gật đầu: