Ngô Đình Diệm là một người tù khổ, độc thân, xuất thân từ một gia
đình quan lại của triều đình Huế, được Bảo Đại bổ nhiệm làm Thủ Tưởng
chính phủ trước khi cựu hoàng này bị truất phế. Sau một cuộc trưng cầu
dân ý không được minh chính cho lắm, Ngô Đình Diệm lên làm Tổng
Thống miền Nam. Ông đã bỏ công mang lại an ninh trật tự cho miền Nam,
bằng cách bẻ gãy các nhóm phiến loạn và giải tán các lực lượng quân sự
của các phe nhóm này, nhưng về sau Ngô Đình Diệm càng ngày càng áp
dụng chính sách phi dân chủ để củng cố địa vị của mình. Lạm quyền và
tham nhũng xảy ra khắp mọi nơi. Ngô Đình Diệm lại bị lệ thuộc quá nhiều
vào ảnh hưởng tự cao, tự đại điên rồ quá đáng của người em là Ngô Đình
Nhu. Các sĩ quan an ninh của chính quyền đã khủng bố các người đối lập
một cách vô cùng dã man, họ cũng bắt nhốt vô số người vô tội. Chính vì
những sự xung đột này tại miền Nam đã khiến cho Hồ Chí Minh một lần
nữa chú ý đến cái nhiệm vụ hoàn tất cuộc cách mạng mà ông ta đã đề
xướng cách đây hơn nửa thế kỷ trước.
Năm 1959, Hồ Chí Minh cho mười chín ngàn người tập kết ra Bắc hồi
1954 lén lút xâm nhập lại miền Nam. Chỉ một năm sau, các cán bộ xâm
nhập này sát nhập với một số các nhóm chính trị và tôn giáo chống đối vào
một tổ chức mới gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Với chủ
trương lật đổ chính quyền ngụy trang thuộc địa của Ngô Đình Diệm và
Hoa Kỳ, Mặt Trận được võ trang bằng các vũ khí tịch thu được của Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa, và cho đến năm 1962 thì mặt trận đã kiểm soát
được bốn phần năm các làng mạc tại miền Nam. Bộ máy tuyên truyền của
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gán cho tất cả những thành phần của mặt
trận này là Việt Cộng, và mặc dù Mặt Trận Giải Phóng vẫn tiếp diễn tấn
tuồng cũ của Việt Minh ngày trước, nghĩa là họ chỉ dùng một số ít cán bộ
Cộng Sản để áp dụng chiến thuật tuyên truyền và khủng bố và họ đã dễ
dàng dẫn dụ các dân quê ít học vào cái lý tưởng chống Pháp.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ thì sự cơ cực, khổ ải của dân chúng quê mùa
tại miền Nam mà họ phải chịu đựng dưới chế độ của Tổng Thống Ngô Đình