phong đợt thứ hai của Việt Cộng, nhưng nhịp độ tiến quân của họ quá
nhanh và hầu hết đều thoát khỏi tầm đạn nổ, một số ít người quỵ xuống
ruộng nước, phần lớn vẫn tiếp tục tiến bước trong khi đó những binh sĩ Việt
Nam cũng ùa nhau nhảy hết xuống bên này bờ kinh để cố thoát cuộc tàn sát
của quân thù.
Mọi người đều bỏ súng lo chạy thoát thân, họ cũng không màng đến
Gary lúc này cũng muốn bỏ chạy theo, nhưng ngay lúc đó Gary chợt thấy
một người lính trẻ chạy ngang nơi mình đang đứng và trên tay vẫn còn cầm
khẩu Carbine. Gary đưa tay giật lấy khẩu súng, tựa người vào bờ kinh, anh
nhắm tên Việt Cộng gần mình nhứt, một người mặc bà ba đen chạy đầu
toán nhảy đến chỗ Trung úy Trang đang trúng đạn và mìn nằm dưới ruộng.
Cũng như Đại úy Straud, Gary Sherman cũng kinh hoàng khi nhìn thấy
Tuyết Lương quay mặt về hướng mình. Tuyết đã không để ý đến Gary cho
đến lúc này. Gary thấy vẻ luống cuống in rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ của
người nữ cán binh Việt Cộng khi thấy mũi súng trên tay Gary đang nhắm
vào mình. Trong một thoáng, hai người nhìn nhau chăm chú. Gary chậm
tay bóp cò súng một vi phân, thời gian đủ để Tuyết phóng mình khuất dạng
bên dưới bờ ruộng.
Vài phút sau đó thì hai chiếc trực thăng HU IB do Đại Úy Straud gọi
lúc nãy từ từ xuất hiện trên các ngọn cây cao… Cánh quạt trực thăng vỗ
vào không khí nghe bình bịch vang lên giữa trận địa. Cùng lúc đó một tràng
còi vụt vang lên và các cán binh Cộng sản bắt đầu chạy ngược trở lại các
nắp hầm dẫn vào địa đạo bên trong. Phải mất mấy giây sau, hai chiếc trực
thăng mới quay kịp lại để xạ kích, nhưng hầu hết mọi người bên dưới đều
đã biến sâu vào các đường hầm với các chiến lợi phẩm của mình trên tay.
Lúc bây giờ giữa đồng ruộng mênh mông chỉ còn lại có một mình Ngô Văn
Minh đang lúng túng cố chạy theo quân bạn. Ngô Văn Minh phải chạy xa
gấp hai lần những người phía trước mới tránh được cái chết. Thật sự thì từ
lúc trên vị trí bắn sẽ của mình chạy đến đây thì Ngô Văn Minh đã chứng
kiến thấy Đại úy Straud quăng khẩu súng kẹt đạn của mình xuống ruộng