BÙN PHA SẮC XÁM - Trang 187

- Được rồi chú bé, ông sẽ chơi với chú mày suốt ngày nay cho chú

mày thích nhé.

Viên phi công cho trực thăng chúi thẳng đầu xuống thấp và bay chậm

theo sát bên lưng Ngô văn Minh. Người phi công phụ canh chừng tầm
hướng của các nòng phóng hỏa tiễn, được gắn hai bên hông trực thăng. Cơ
hành của những nòng súng này được gom lại trên một cần bấm, hàng dãy
đạn được nối liền dưới ổ súng đổ dài theo nòng. Bốn tràng đạn rung giật lên
như thân rắn khi người xạ thủ bóp cò. Đạn bay vun vút. Dưới ruộng nước,
Ngô Văn Minh tung người chạy ngoằn ngoèo và bắt đầu luống cuống,
Minh đưa gương mặt đầy sợ hãi nhìn lại chiếc trực thăng đàng sau lưng.
Minh biết rõ, lần này không còn cách nào để tránh được những làn đạn
đang chạy từ đàng sau thẳng về hướng của mình. Một tích tắc sau, Minh
nghe toàn thân như được nhấc bổng lên khỏi mặt nước, rồi bổ nhào xuống
ruộng. Tấm thân bé nhỏ của Ngô Văn Minh bị dứt ra làm hai khúc, máu từ
đó loang đầy mặt ruộng. Minh nằm yên mơ màng, trên đôi mắt người cán
binh trẻ hằn lên nỗi đau đớn tột cùng. Đời mình tới đây đã hết rồi sao? Đời
mình tới đây phải chấm dứt trước khi trở thành một anh hùng để đấu tranh
giải phóng như cha mình sao?

Khi Tuyết Lương trườn người vào bên trong cửa hầm ẩm thấp, nàng

đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngô Văn Minh đang lúng túng trước miệng
hầm không xa. Gương mặt của đứa bé đầy kinh hoàng và hốt hoảng. Tuyết
nhìn gương mặt nhợt nhạt của đứa nhỏ mà không biết phải làm gì. Là một
sĩ quan thâm niên, Tuyết biết rõ Ngô Văn Đồng lúc nào cũng ở một nơi an
toàn, cách xa vùng hoạt động của mình trong khi đó con trai của y lại có
mặt tại nơi này. Như vậy là đã có chuyện trục trặc đang xảy ra.

Ngô Văn Đồng cất tiếng hỏi thật lớn. Gương mặt y khác thường giữa

cơn giận dữ và lo sợ.

- Thằng Minh đâu? Nó đáng lẽ phải núp lại trên cây phải không?