Pháp để tạm lưu, trong khi đối diện đây, khách sạn Caravelle có đầy đủ tiện
nghi hơn nhiều, và tôi đã đi tới cái kết luận, chắc phải tại vì màu đá hoa
cương đã phai màu cũng như các kiểu đèn trần thiết xưa cũ ở đây sẽ đem
lại cho cô nhiều kỷ niệm êm đềm một thời thuộc địa đã nằm yên trong cái
kén dĩ vãng mà người Âu Châu nào cũng có ở trong lòng phải không?
Guy Sherman vừa nói vừa cười cợt, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là
Naomi đặt người ngồi thẳng xuống ghế mà không tỏ một phản ứng nào,
nàng chỉ đưa mắt nhìn đám đông một lúc, thỉnh thoảng gật đầu nhẹ để đáp
lễ với một vài cái vẫy tay chào hỏi của các phóng viên ngoại quốc đang
ngồi chung quanh. Đến khi nàng quay đầu lại thì gương mặt của Naomi trở
nên nghiêm nghị như khi vừa mới đến. Nàng cất tiếng đầy xa vắng.
- Cái thơ sau cùng mà cha tôi viết cho tôi, được viết trên một tờ giấy
có mang tên hiệu của khách sạn này. Cha tôi đã viết lá thơ đó cho tôi khi
ông tạm ngụ nơi đây và viết một ngày trước khi ông ấy bị giết hồi mùa Thu
năm 1945. Lúc đó tôi mới có chín tuổi và đã từng chờ đợi ông trở về với
con suốt năm năm dài. Đó là lý do tôi chọn nơi này để tạm trú.
Nụ cười trên môi Guy chợt tắt vội.
- Naomi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi thực tình không biết đến việc đó.
Tôi hy vọng cô bỏ qua cho sự lầm lỗi không có chút ngoại giao nào hết của
tôi.
Vừa lúc đó người hầu bàn mang đến cho nàng một ly rượu chát trắng
Casssis mà Naomi đã gọi trước khi ngồi vào bàn. Naomi cầm ly rượu đưa
lên miệng uống một ngụm nhỏ đoạn thở nhẹ và mỉm cười gượng với Guy.
- Tôi cũng thành thật xin lỗi anh, tôi không có ý phản đối gì với anh
đâu.
Nói tới đây, Naomi đưa tay lên đè nhẹ vào trán mình.