Nụ cười hời hợt của ông Nhu vẫn không thay đổi trên gương mặt đãi
bôi của ông ta. Ông Nhu cất tiếng.
- Một đôi khi tôi nghĩ rằng, nếu như chúng tôi không dính líu tới Hoa
Kỳ thì tôi biết mấy. Tôi mới vừa nhận được một báo cáo cách đây một giờ
đồng hồ, cho biết là các Chỉ huy trưởng Quân đội Hoa Kỳ đã ra lệnh cho
rút về tất cả các Cố vấn tại các đơn vị được đưa ra để kiểm soát Phật giáo.
Các ông có vẻ đều không nhận thức được rằng những người liều mạng cho
chính nghĩa đó đều không đúng một chút nào, và các ông không nắm vững
được tình hình là Phật giáo chỉ là một công cụ của Cộng Sản mà thôi.
- Nếu như Ông Cố vấn có bằng chứng xác thực cho lời nói của mình
thì tôi sẽ sẵn sàng báo cáo ngay cho ông Đại Sứ Hoa Kỳ về việc này. Trong
khi đó chúng tôi đã xem các vấn đề này không dính líu gì đến Cộng Sản hết
cả. Ông Đại Sứ Hoa Kỳ đã có nói với ông anh của ông, tôi nghĩ như vậy là
Hoa Thịnh Đốn rất quan tâm đến việc rắc rối của Phật Giáo có thể làm xáo
trộn quốc gia này đến mức độ mà các nỗ lực quân sự sẽ bị tổn hao nhiều.
Cuối con đường này là binh sĩ Hoa Kỳ sẽ bị nguy hiểm.
Ngô Đình Nhu dụi tắt điếu thuốc trên tay mình vào một cái gạt tàn vơi
vẻ thật yếu ớt, đoạn đưa tay mở chiếc hộp đựng thuốc lá bằng đồi mồi lây
ra một điếu thuốc khác. Sau khi châm xong điếu thuốc kế tiếp, ông Nhu
vẫn cười như một hình nộm.
- Monsieur Sherman à. Tôi rất hân hoan được gặp ông ở đây. Một
cuộc gặp gỡ bất thường như thế này với một người như ông làm cho tôi dễ
dàng bộc lộ ý nghĩa chân thành của mình hơn. Đối với ông Đại Sứ của ông
thì tôi phải bị rắc rối về vấn đề hình thức nhiều hơn. Xin ông hãy ngồi
xuống và tự nhiên cho.
Ngô Đình Nhu chỉ tay về một chiếc ghế đặt trước bàn với cử chỉ đầy
nhũn nhặn và Guy buông người ngồi xuống đó. Ông Nhu chăm chú nhìn
Guy một lúc rồi lại nhoẻn miệng một nụ cười giả tạo.