Ngô Đình Nhu nói tiếng Pháp bằng một giọng trầm và đặc thật khó
nghe, nhưng câu hỏi của ông ta rõ ràng chỉ để hỏi mà thôi chứ không cần
Guy phải trả lơi, cho nên Guy vẫn đứng yên trong khi ông Nhu tự đốt cho
mình một điếu thuốc rồi nói tiếp.
- Một người anh khác của ông cũng trở lại đây nhiều lần, tôi nghĩ vậy,
anh ấy cũng là tác giả của một biên khảo mập mờ về quốc gia này của
chúng tôi nữa. Và như vậy chắc ông đã thừa hưởng những kiến thức của
anh mình rồi. Có phải vì vậy mà CIA đã chọn Monsieur Sherman đến đây
để hỏi xem chúng tôi có dự tính gì để đối phó với điều sỉ nhục của Phật
giáo phải không?
Từ nãy giờ Ngô Đình Nhu vẫn chưa mời Guy ngồi, cho nên anh vẫn
đứng trước bàn làm việc, đưa mắt nhìn vào gương mặt nhợt nhạt hằn vẻ
thâm độc của người đối diện đang chờ mình trả lời. Guy nghĩ rằng gương
mặt đó hồi còn trẻ chắc phải là đẹp trai, điển hình cho thanh niên Á Châu,
nhưng bây giờ so với số tuổi năm mươi hai, làn da của ông ta đã căng thẳng
khác thường trùm lên hai xương gò má cao khiến cho phần dưới nhăn nheo,
dồn cục trước tuổi bởi kết quả của tật ghiền á phiện của mình, vẻ mặt của
Ngô Đình Nhu lúc này vẫn bất thường với nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt long
lanh kỳ quái và Guy đi đến kết luận là những lời đồn đại về người đàn ông
này trong việc ông ta đang dùng cả bạch phiến nữa, là một điều có thật.
- Anh Joseph của tôi hiện bây giờ đang một mình nghiên cứu về quá
trình lịch sử của Việt Nam mà thôi, thưa ông Cố Vấn.
Guy Sherman trả lời với một giọng dè dặt, anh cẩn thận lựa chọn từng
chữ Pháp một để đáp lời ông Nhu.
- Phần tôi, cũng như tất cả những nhân viên ngoại giao khác, tôi chỉ
quan tâm đến tình hình hiện tại mà thôi. Tôi không nghĩ là ông cố vấn đã
quên rằng cuộc chiến tranh tại quốc gia này của ông được coi như là một
cuộc chiến tranh có tầm vóc chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ nữa.