Sau khi điện thoại báo cáo xong cho Luân Đôn, Naomi lái xe lên ngôi
chùa mà vị sư đã đến báo cho nàng biết về tin tức Thượng Tọa Thích
Quảng Đức tự thiêu hồi tháng sáu vừa qua, nhưng tại giữa những ồn ào
nhộn nhịp của ngôi chùa, một vị ni cô đã cho Naomi biết là không ai biết rõ
số phận của vị tăng sư đó ra sao. Vị ni cô vừa nói vừa khóc sướt mướt, vì
theo ý của bà thì vị tăng sư có lẽ đã bị lực lượng an ninh của chính quyền
mưu sát từ lâu rồi. Naomi chết điếng trong lòng trước tin tức đó. Nàng lái
xe đi ngang qua Dinh Gia Long đổ nát rồi trở về khách sạn. Đó đây vẫn còn
những xác các binh sĩ và một ít người mặc thường phục bỏ nằm bên trong
Dinh.
Cảnh tượng các thây người chết cũng như tin tức về sự biệt tích của vị
tăng sư giờ này vẫn còn hoành hành trong đầu óc Naomi, ngay cả lúc đang
ngồi đây nhìn Guy đang đưa tay mở chai rượu. Tiếng nút chai Champagne
nổ bụp vang lên, Guy nhìn Naomi mỉm cười đưa tay rót rượu vào hai chiếc
ly rồi tiến đến đưa cho nàng một ly rượu sủi bọt. Trước khi đưa ly rượu lên
uống, Guy thò tay vào túi lôi ra một hộp đựng phim 16 ly trong một chiếc
hộp bằng kim loại để lên bàn, anh cất giọng nhỏ nhẹ.
- Bài tường thuật về cuộc đảo chánh này của cô sẽ không bị dang dở
nửa chừng đâu. Vậy chúng ta hãy uống mừng sự hoàn tất này chứ?
Naomi nhìn chiếc hộp thiếc trên bàn, thắc mắc.
- Đó là cái gì vậy?
- Phim quay xác người.
Đầu óc Naomi vẫn còn lờ mờ với các xác chết trong Dinh Gia Long
nên khi nghe Guy nói, nàng đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Guy.
- Xác của ai?
- Ông Diệm và ông Nhu.