MƯỜI SÁU
Bây giờ đã gần giửa trưa ngày hai tháng mười một, sau khi trận tấn
công vào Dinh Gia Long kết thúc được bốn tiếng đồng hồ, thì trước cửa
phòng của Naomi tại khách sạn Continental có tiếng gõ cửa dồn dập.
Naomi ra mở cửa thì thấy Guy Sherman đứng bên ngoài cửa nhìn nàng
mỉm cười rạng rỡ. Guy không mặc veston như thường lệ, trái lại bộ quần áo
trên người anh nhàu nát tưởng chừng như anh đã mặc bộ đồ này mấy ngày
liên tục mà chưa thay. Bên nách Guy kẹp một chai rượu Champagne
Lawrence Pierre, dưới tay đong đưa hai chiếc ly thủy tinh trong vắt.
- Mình uống mừng cái gì đây?
Naomi vừa hỏi vừa cười gượng, nàng nhích người qua một bên để
Guy bước vào bên trong. Guy nhún nhẹ vai:
- Việc lật đổ anh em ông Diệm thôi, ngoài ra không có gì khác, tất cả
đều như một giấc chiêm bao. Có thể uống mừng cô đã thu được nhiều cảnh
đặc biệt trong diễn biến vừa qua cũng được.
Thay vì bước vào phòng của Naomi, Guy Sherman vội nắm lấy tay
Naomi kéo nàng sang một phòng kế cận đó.
- Tôi mướn phòng này để được gần với cô hôm nay. Không ai biết tôi
có mặt ở đây hôm nay đâu, và như vậy chúng ta khỏi bị các cú điện thoại
quấy rầy một vài tiếng đồng hồ phải không?
Guy vừa nói vừa cười, anh dùng chân đạp cho cánh cửa phòng khép
lại khi hai người cùng vào bên trong. Guy bước ngay vào bên trong với vẻ
tự tin, đặt chai rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc ghế sofa. Naomi
bước theo sau, đến ngồi xuống ghế rồi cất giọng: