Không biết có phải Lan cũng cùng có được cái ý nghĩ như Joseph
đang nghĩ trong đầu hay không mà buổi chiều tối hôm nay Lan đã đồng ý
dùng cơm chiều vơi Joseph tại khách sạn Lang Biang, nơi mà Hoàng đế
Bảo Đại vẫn thường lui tới. Khác với vẻ tiều tụy của khách sạn mà chủ
nhân vì vô tình hay cố ý để mặc cho thời gian tàn phá trong khi vấn đề ẩm
thực tại nơi này vẫn giữ nguyên đặc tính của nó để dành riêng cho vì Thiên
tử, cho nên khi Joseph đến đây dùng cơm chiều bên chiếc bàn với ngọn nến
lung linh tình tứ từ khi trời bắt đầu tối cho đến khi người khách cuối cùng
rời khỏi nơi này, anh và Lan vẫn còn nấn ná chừng như cả hai đều linh cảm
được điều bất thường buồn thảm trong lần gặp gỡ này biết đâu chẳng là lần
gặp sau cùng mà hai người thực hiện được, cho nên cả hai cùng im lặng
đưa mắt nhìn ra bầu trời vằng vặc sao đêm bên ly rượu và tách cà phê của
mình.
- Chính nơi này là nơi mà anh đã ngồi với mẹ anh ngày xưa khi được
tin anh Chuck của anh tử nạn.
Tay mân mê ly rượu, Joseph thì thầm nói.
- Nhắc tới chuyện này, xem chừng như đã xa vời lắm, cứ chừng như
chuyện đã xảy ra từ kiếp nào vậy.
- Chắc anh thương anh của anh lắm phải không?
Gương mặt của Joseph bỗng trở nên căng thẳng khác thường.
- Vâng, anh nghĩ rằng anh thương anh Chuck của anh hơn bất cứ ai
hết. Lúc đó anh mới có mười lăm tuổi, cho nên khi nhận được hung tin anh
tưởng chừng như trời đất sụp đổ.
- Tại sao vậy?
Lan hỏi với giọng đầy quan tâm, giọng nàng trầm xuống thật nhỏ.