- Điều gì hở Lan?
- Anh phải hứa với em là khi anh trở lại Điện Biên Phủ, anh sẽ không
nói gì về chuyện này với Paul hết cả. Anh không được nói gì hết, cho đến
khi em gặp lại chồng em.
Joseph nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Lan một chút rồi mỉm cười.
- Được rồi Lan, anh hứa, anh hứa sẽ đợi cho đến khi đâu đó yên xuôi
hết cả.
Hai người tiếp tục đi bên nhau cho đến khi mặt trời đã lên thật cao.
Hai người cùng im lặng đi… qua các cánh đồng mà người ta trồng thật
nhiều dâu tươi và cải diếp, hai loại thực phẩm đắt giá tại Sài Gòn. Sau đó
hai người chia tay và hẹn sẽ gặp lại vào buổi chiều để cùng đáp xe xuống
Djiring để ngắm các thác nước và các đồn điền trà hoặc dưa thẳng tắp dọc
theo hai bên đường.
Chiếc xe chở hai người làm các đàn bướm vàng hoảng hốt bay tán
loạn khắp rừng cây dọc theo lối đi. Khu vực này vẫn không có người ở và
cả Pháp lẫn Việt Minh đều không bên nào quan tâm đến vùng đất này, cho
nên lúc gặp đàn bướm tung bay, nhứt là khi gặp những người Thượng thuộc
chủng tộc Rhadé vừa đàn ông, vừa đàn bà sắp hàng một, ngực để trần, đi
dọc theo con đường mà hai người đi qua, Joseph mơ màng chợt nghĩ đến
cái thảm cảnh của gia đình mình xảy ra tại một nơi không xa nơi này lắm,
cách đây hai mươi chín năm về trước. Cả hai và Lan đều bị du vào cảnh
tình không ai nói được với nhau một lời nào, và tình trạng này kéo dài suốt
buổi chiều kể từ khi hai người gặp lại nhau. Trong khi đó sự sung sướng mà
Joseph lúc nào cũng có được khi gặp lại Lan, lần này cũng bị bao trùm bởi
một nỗi niềm lo sợ không đâu vây kín trong lòng. Anh lặng người khi nghĩ
đến việc lần gặp gỡ này với Lan biết đâu chẳng là lần sau cùng của mình.