Joseph lắc đầu đầy vẻ chán nản.
- Anh không thể nào chịu đựng được việc mình phản bội bạn, Lan à.
Paul đã coi anh như một người bạn chí tình. Anh sẽ trở lại Điện Biên Phủ
nay mai gì đây để viết một bài khác cho tờ báo, và anh không hiểu anh sẽ
ăn nói làm sao với Paul. Tuy nhiên anh dự định sẽ nói hết cho Paul biết khi
tình thế cho phép.
Lan đưa tay lên che lấy miệng, mắt nhìn Joseph đầy kinh hoàng.
- Nhưng tại sao anh lại như vậy hở Joseph?
- Anh không thể sống mãi với những dối trá này được nữa. Anh muốn
em và Tuyết cùng sống chung mãi mãi một nơi nào đó an toàn.
Giọng Joseph bỗng dưng đầy xúc động, anh chợt nghe nước mắt lưng
tròng.
- Em biết không Lan? Anh ao ước thực hiện được điều này hơn bất cứ
điều gì trên cõi đời này.
- Nhưng còn vợ và con anh thì thế nào?
- Anh cũng quyết định sẽ nói sự thật với Tempe. Tempe cũng phải
được biết sự thật của lòng anh. Các con anh thì giờ này đứa nào cũng đã
khôn lớn. Anh muốn làm như vậy để cho em và Tuyết biết anh quý trọng
mẹ con em biết là dường nào.
Lan đưa mắt nhìn ra mặt hồ chứa chan ánh nắng và không nói gì cả
một lúc lâu.
- Vậy em tính thế nào hở Lan?
Joseph cất tiếng đồng thời đưa tay nâng cằm Lan lên, nhìn thẳng vào
mặt nàng.