đến giờ, đó là một vẻ cương quyết cố hữu chịu đựng trước mối bất hạnh dù
cho tràn ngập tới mức độ nào đi nữa. Lan ngoảnh mặt đi nơi khác, thì thầm.
- Bây giờ lại không phải là lúc để quyết định cho việc gì hết cả Joseph
à, nhứt là trong lúc Paul còn ở Điện Biên Phủ.
Joseph nhìn Lan một lúc rồi bước đến gần bên nàng hơn.
- Lan, em hãy nghe cho thật kỹ đây. Ở Điện Biên Phủ anh và Paul đã
nói chuyện về em. Paul nói rằng chuyện vợ chồng của em đã không đi đúng
đường lâu lắm rồi. Em đã cố tâm không nói cho anh biết về việc này, nhưng
bây giờ thì anh đã biết rõ là đời sống của vợ chồng em không được như ý
muốn, cho nên anh nghĩ rằng chuyện của chúng ta không đến nỗi nào.
Lan mở mắt thật to đầy kinh ngạc.
- Vậy anh đã kể hết chuyện cho Paul nghe rồi sao? Anh có kể cho Paul
biết chuyện chúng mình lén lút gặp nhau không?
Joseph nhìn đi nơi khác lắc đầu.
- Không, anh không nói gì hết cả, mặc dù anh rất muốn, nhưng không
hiểu tại sao anh không nói ra được.
- Vậy tại sao Paul lại đề cập đến chuyện chúng em lấy nhau?
- Tụi anh nói về những hy vọng cho Việt Nam, rồi chuyện gia đình tự
nhiên dính vào.
Lan đưa mắt sợ sệt dò xét.
- Vậy Paul có tỏ vẻ nghi ngờ gì chúng ta không?
- Không, anh ước mong Paul nghi ngờ về việc này lắm, như vậy sẽ
làm cho anh để nói ra điều mình muốn nói hơn.