- Đúng vậy, nhưng lần này nó đã không e dè nữa, dường như nó đọc
được hết mọi ý nghĩ trong đầu của anh. Em biết đó! Anh đã quyết định rồi,
dù chưa biết tại sao. Có thể vì anh có cái cảm tưởng là cuộc chiến tranh này
đang tới hồi hết sức quan trọng, cứ như mọi thứ trong một cái nồi đang tan
dần theo sức nóng của củi lửa.
- Joseph siết chặt tay Lan thêm một chút, tiếng nói của anh rung rung
đầy chân thành.
- Lan à, chúng ta đã bỏ qua hai dịp bằng vàng rồi. Đáng lẽ anh phải
hỏi cưới em ngay khi chúng ta gặp nhau khi chiến tranh vừa kết thúc,
chúng ta lại có thái độ như người điên dại.
Lan chen vào định nói điều gì, nhưng Joseph đưa tay lên miệng nàng,
không để cho Lan nói, anh tiếp:
- Anh biết em sẽ muốn nói gì.
- Nhưng, Joseph, cuộc chiến tranh đó đã gây đất bằng nổi sóng, ảnh
hưởng đến tất cả mọi người trong chúng ta.
- Đúng vậy, chúng ta giống như những người bị chìm tàu, phải cố
gắng bơi vào bờ để tự tìm sống còn. Chúng ta, mỗi người đều có gia đình
riêng, và các người trong gia đình đều đang cần chúng ta.
Joseph ngừng nói, trìu mến nhìn Lan cười.
- Tất cả đều là sự thật. Cả hai chúng ta đều biết rõ các chướng ngại vật
trước mặt chúng ta và chúng ta đã thận trọng chọn lấy cho mình cái phương
thức trốn chạy trước những cản trở đó, nhưng rồi lý do nào đã khiến anh trở
lại Á Châu này? Tại sao chúng ta lại gặp nhau lực đó? Đâu phải như không
có chuyện gì xảy ra? Và lúẹ đó đâu phải thời gian lại đứng yên một chỗ?