Lan lặng lẽ cúi đầu, chừng như nàng chợt nghe ăn năn trước những lời
mà Joseph vừa nói, những lời nói đó đã khơi dậy lòng nhiệt tình của hai
người, tưởng đã bị vùi lấp sau hai lần chia lìa giờ bỗng dưng như mở hội,
tràn trề trong thâm tâm của hai người. Lan nói.
- Cũng tại vì chúng ta đã suy nghĩ theo chiều hướng đó, Joseph, nó
không có nghĩa là chúng ta bỏ chạy.trước những trách nhiệm của mình đâu.
- Nhưng Lan à, bây giờ tình thế đã đổi thay. Cả hai chúng ta cũng đã
hy sinh quá nhiều. Chúng ta đã làm tròn bổn phận của chính mình. Cả hai
chúng ta không thể tiếp tục lén lút gặp gỡ tội lỗi như thế này sau lưng Paul
mãi được. Anh đã lừa dối Tempe, bằng cách giả vờ như mọi việc đều êm
thắm. Chúng ta đã có hai cơ hội và đã lỡ cả hai, bây giờ anh quyết định
muốn sửa đổi lại tất cả những lỗi lầm từ trước, kẻo không sẽ quá muộn.
Một khi đã quá muộn, thế giới sẽ đổi thay Lan à. Việt Nam rồi cũng sẽ đổi
thay, đổi thay nhanh hơn chúng ta tưởng nữa,kia. Nếu như Cộng Sản thắng,
không ai biết Sài Gòn rồi sẽ ra sao. Anh muốn đưa Tuyết rời khỏi nơi này.
Anh muốn đưa em và Tuyết rời khỏi nơi này. Anh muốn đưa hai mẹ con em
đến một nơi nào mà chúng ta có thể cùng sống với nhau lâu dài. Tân Gia
Ba chẳng hạn, anh không cần biết, bất cứ nơi nào mà anh có thể làm cho
con nó hiểu. Ở đây, anh không có cách nào đến gần nó được. Con nó lúc
nào cũng đầy nghi ngờ, thật đau đớn và uẩn ức.
Gương mặt Joseph chùn xuống như đau khổ đang dâng trào, anh nói
tiếp.
- Anh tin chắc rằng con nó rất oán hận những điều mà anh đã làm, và
như vậy anh không thể nào yên lòng được.
Joseph nhìn vào mặt Lan, hy vọng tìm kiếm được trong đó sự đồng
tình của nàng, nhưng anh lại thất vọng vì đã không thấy được gì trong đôi
mắt đó ngoài vẻ lưng chừng và nghi ngờ mà anh thường gặp phải từ trước