Lan nhìn Joseph cười buồn bã.
- Mình đã đề cập đến chuyện này xong rồi Joseph à. Khi anh mới tới
thì anh nói là anh chỉ muốn bàn về việc của Tuyết mà thôi.
- Đúng vậy, nhưng lần này anh cũng muốn nói về chuyện của chúng ta
nữa.
Lần này Joseph đưa hai tay đặt lên vai Lan quay lại nhìn thẳng vào
mặt nàng. Trời buổi sáng đầy sương lạnh. Lan đã vô tình mặc lên người
chiếc áo khoác sẫm màu như nàng đã mặc trong lần cùng Joseph đi tìm
Tuyết hồi 1945. Chiếc mũ trùm đầu được bỏ thõng sau lưng, và vì thức dậy
từ sáng sớm tinh sương nên Lan đã để mái tóc không chảy đổ dài xuống bờ
vai mình. Đã trên ba mươi tuổi, nhưng Lan vẫn còn đẹp quyến rũ vô cùng.
Đôi môi của nàng đều đặn hơn, đôi mắt tinh anh càng quyến rũ thêm hơn.
Tất cả những gì đẹp đẽ nhất của người đàn bà đều đang bùng dậy, chín
muồi một cách âm thầm mà Lan không hay biết. Joseph thấy rõ được điều
này, anh chợt nghe lòng thoáng lên cơn say đắm cuồng nhiệt đến tột cùng.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Lan càng trông đẹp hơn bao giờ, điều này
làm Joseph khó lòng tin tưởng được, rằng Lan đã thuận bỏ Sài Gòn lên đây
để thăm con mình, hiện là một sinh viên sĩ quan.
Nhận thấy Joseph thẫn thờ, Lan vội cất tiếng nhỏ nhẹ.
- Gần đây anh có gặp Tuyết không Joseph?
- Có, mới cách đây hai ngày, nhưng con nó có thái độ lạ lùng lắm. Nó
hỏi anh có phải anh thật là cha của nó hay không? Nó hỏi tại sao chúng ta
không lấy nhau? Nó còn thẳng thắn hỏi anh bây giờ có còn yêu em nữa hay
không?
Lan cau mày đầy vẻ thắc mắc.
- Thường thì nó có thái độ rất xa lạ và không bao giờ cởi mở.