nghe lòng chùng xuống buồn thảm, từ đó các cảnh vật chung quanh đây
chừng như vụt đổi thay hoàn toàn.
Nhìn xuống gương mặt đầy tư lự của Lan, Joseph tự hỏi không biết có
phải vì Lan đang hồi tưởng đến những ngày vui đã qua nên nàng quên hẳn
những thực tại lúc này hay không. Không lẽ Lan không biết, rồi đây tất cả
những hào nhoáng chung quanh đây rồi cũng sớm nhạt nhòa đi? Khách sạn
Lang Biang được xây cất thật vĩ đại vào thời cực thịnh của nền thuộc địa
Pháp tại nơi này bây giờ thật xác xơ, tiêu điều thê thảm, vẻ phong phú và
xa xỉ của nó không còn nữa với các sàn thảm nhăn nhíu, tường vôi loang lổ
nước sơn và nước xài trong các hệ thống tiếp nước không còn trong sạch
như ngày nào. Các người phục dịch bây giờ vắt vẻo điếu thuốc trên môi để
tiếp khách. Các chủng viện trên các ngọn đồi như các vòm nóc nhà thờ vẫn
còn mang vẻ đẹp của thời kỳ lãng mạn dưới làn sương ban mai và Hoàng
đế Bảo Đại vẫn còn cư ngụ tại một trong những căn biệt thự của mình với
cảnh vật chung quanh được chăm sóc thật vén khéo, xinh đẹp, nhưng nói
chung, thành phố được nới rộng ra tận bờ hồ, đang mang đầy vẻ mệt mỏi và
khoác một màu sắc hết sức buồn thảm, không khác gì các tay Thực dân đã
từng tạo dựng cái nơi thần tiên này để hưởng thụ xong thì giờ này họ không
còn màng đến nữa. Ngay như bên bờ hồ cũng bị ruồng bỏ, không một ai
chăm sóc, để lở loét khó coi vì những vết chân bất cần giẫm nát. Giờ chỉ
còn lại những ngọn đồi trên cao và cái không khí trong lành là còn làm cho
Joseph nhớ lại Đà Lạt của năm xưa mà thôi. Anh cất tiếng thật nhỏ.
- Lan, anh không muốn làm em thất vọng về cái thành phố yêu quí này
trong tâm tưởng của em, nhưng anh nghĩ, đã đến lúc người Pháp không còn
thời ở Việt Nam này. Ngay cả cái lối sống của toàn thể gia đình em rồi đây
cũng phải thay đổi nữa.
Joseph đưa tay kéo Lan đứng lại để nàng nghe những lời nói của mình,
nhưng Lan nhìn anh mỉm cười một thoáng rồi tiếp tục bước đi bên dưới các