gái với ánh mắt nhìn đời qua lăng kính đẹp đẽ đó để bước vào đời. Joseph
đã không quên lời Lan đã chua chát kể lại những ngày đẹp đẽ nhất của đời
nàng trong lần hai người xuôi Trung để đi tìm Tuyết cách đây chín năm về
trước và ngay khi ở Điện Biên Phủ về, Joseph được biết Lan hiện đang
sống tại một biệt thự trên vùng này, nàng sẽ ở đây một tháng để sống gần
gũi với đứa con trai hiện đang theo học trường Võ bị tại đây. Joseph đã lập
tức lên Đà Lạt và mướn phòng tại khách sạn Lang Biang Palace, nơi mà
năm 1925 anh đã cùng với mẹ lên trọ ở đây. Những kỷ niệm buồn thảm có
khơi dậy trong lòng của Joseph một chút khi anh mới tới nơi này, nhưng
trước sự vui vẻ, ân cần của Lan khi anh bất chợt đến thăm nàng, đã làm cho
Joseph quên hẳn đi những buồn phiền đó. Lan đã mời anh cùng đi ngắm
cảnh bình minh bên bờ hồ với nàng, một say mê mà lúc còn đi học Lan
thường thực hiện, cho nên lúc trở về khách sạn, Joseph đã không thể chợp
mắt được và phải trỗi dậy khi trời còn tối. Hai người gặp nhau tại bờ hồ khi
trời chưa sáng hẳn. Tay trong tay, hai người cùng sóng bước trong im lặng,
không một ai nói với ai lời nào. Bỗng dưng, Lan thình lình ngưng hát.
- Joseph, tối hôm qua em lẻn trở lại tu viện, và em đã lén vào bên
trong nhà nguyện để nghe các dì phước hát bài vãn kinh cuối tuần.
Giọng nói của Lan chất chứa nửa vui, nửa buồn.
- Em lén chui vào bên trong quỳ gối xuống sàn gạch, giống như ngày
còn nhỏ em thường làm mà không một ai phát giác được cả.
Joseph mỉm cười, siết nhẹ tay Lan, anh vẫn không nói được một lời
nào. Trên vẻ mặt đầy nét ngây thơ của Lan vào buổi sáng sớm hôm nay,
Lan trông không khác gì một cô bé bỏng ngày xưa. Nhận ra được điều này,
Joseph chợt nghe như nghẹn thở khi nghĩ tới khuôn mặt của Tuyết cũng
tương tự như nét mặt của Lan lúc bấy giờ. Cả hai người cùng vì lý do riêng
tư của chính mình, cả hai người đều đang cố tránh né một điều gì đó.
Joseph thấy cả Tuyết lẫn Lan đều ở thật gần với anh, nhưng cũng hơn bao
giờ hết anh lại thây cả hai đều đang ở quá tầm tay với của mình. Joseph