rặng thông, mắt nhìn về phía mặt hồ lúc này đã tan dần sương mai. Joseph
vội vã bước theo Lan, anh cất giọng đầy nhiệt tình.
- Từ lúc gặp lại em trên giường bệnh ở nhà thương thì anh đã biết. Sau
khi nhìn khuôn mặt kiều diễm của em, anh biết là lòng anh từ giờ phút đó
cho mãi về sau này sẽ không làm sao yên ổn được, nếu như chúng ta không
được sống chung vơi nhau. Hồi còn ở bên nhà, anh tìm hết mọi cách để
quên em đi, nhưng trong thâm tâm anh, anh biết đó là một điều không dễ
dàng thực hiện được.
Lan cúi đầu, miệng mỉm cười đầy vẻ khoan dung và tiếp tục bước đi.
- Ở đời này, đâu phải chỉ có khuôn mặt đẹp mỹ miều là đủ để sống
đâu? Có phải người Hoa Kỳ, ai cũng nhiễm cái tánh lãng mạn hết phương
cứu chữa như anh vậy đâu?
Joseph đáp nhỏ:
- Nếu nói con người bị vẻ đẹp và tình yêu thu hút mãnh liệt là lãng
mạn, thì anh lãng mạn hết phương cứu chữa. Bởi thật ra trên đời này chỉ có
hai vấn đề đó là đáng nói mà thôi. Sau khi chiến tranh chấm dứt anh trở về
nước. Cứ mỗi lần anh chợp mắt là mỗi lần anh lại thấy các kỷ niệm về em
hiện lên tâm trí. Anh biết là anh vẫn còn yêu em và lúc nào cũng muốn
được cưới em làm vợ. Anh còn biết là trong suốt chín năm qua, dù xa cách,
nhưng lúc nào cũng còn yêu em. Đó là lý do tại sao cuối cùng rồi anh cũng
chui đầu vào làm phóng viên chiến trường, bởi làm như vậy anh mới có lý
do để trở lại Sài Gòn mà tìm lại em.
Vừa đi, Joseph vừa cung hai bàn tay đâm lại với nhau, tiếng đập tay
vang dội khắp mặt hồ trong như gương buổi sáng.
- Tại sao cả hai chúng ta đều ngu muội như nhau hết vậy hở Lan?
Đáng lẽ chúng ta phải tìm cách tránh cơn gió lốc này ngay từ đầu mới phải
chứ?