Để tránh cho con khỏi bị bỡ ngỡ. Joseph từ tốn đứng lên cầm lấy tay
con. Tuyết nhoẻn miệng cười thật dễ thương với cha trước khi quay gót.
Joseph đứng sững nơi bàn nhìn theo con mình đang len người qua đám thực
khách đông đảo cho đến khi Tuyết khuất dạng, anh mới ngồi lại xuống ghế.
Trên bàn ăn, tấm hình của Tuyết vẫn còn nằm nguyên trên bàn trước
chiếc ghế trống mà Tuyết vừa bỏ đi. Tấm hình mà từ đầu đến cuối Tuyết đã
không sờ đến lần nào.