hương, hãy cẩn thận tại một quốc gia xa lạ và vô cùng phức tạp này mà
không mấy ai hiểu được tường tận. Để viết rõ về cuộc chiến tranh tại đây,
Joseph đã phải lén lút gặp các thành viên của Việt Minh ở các làng xa xôi
ngoài thành phố, hoặc tại một quán cóc bình dân nào đó ở Sài Gòn và
Joseph đã tìm hiểu được đầy đủ tin tức để biết lo sợ trước cảnh thảm khốc
của cuộc chiến tranh ở nơi này. Việt Nam hiện đang ở trên một ngã quanh
lịch sử với nhiều hiểm nguy và vô số điều không biết đâu mà lường trước.
Joseph cất tiếng đầy nhiệt tình khi thấy Tuyết quay lại nhìn mình.
- Tuyết, ba thật tình lo lắng không biết con sẽ ra sao, nếu như Cộng
Sản thật sự thắng cuộc chiến tranh này. Có thể con không hề quan tâm gì về
các vấn đề chính trị, nhưng Việt Minh muốn thay đổi cách sống của từng
người một ở đây, kể luôn cả con nữa.
- Con đã biết tự lo cho mình tại cái đất nước mà con được sinh ra. Ba
đã có lòng lo cho con, con xin cám ơn ba nhiều, nhưng con nghĩ rằng con
sẽ biết tự mưu sinh mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ba.
Tuyết mỉm cười với một chút tinh nghịch trong ánh mắt mà chính
mình cũng biết điều này sẽ làm cho người khác đau lòng. Joseph cầm lấy
tay con.
- Tuyết, con hãy để cho ba được giải thích những điều ba đang nghĩ
trong đầu, đâu có tốn hao gì khi chỉ nghe ba nói chuyện, phải không con?
Tuyết rút vội tay mình để xuống đùi, miệng vẫn tươi cười.
- Không, nghe thì đâu có tốn kém gì, nhưng rất tiếc là bây giờ thì con
không có thì giờ. Bạn của con đang chờ con ngoài kia.
Tuyết nói xong đứng lên, chìa tay cho cha mình với vẻ diễu cợt.
- Au revoir, Monsieur Sherman, cám ơn ba.