Địa của mình thành một cuộc chiến tranh với sứ mạng ngăn chặn Cộng
Sản bành trướng tại Á Châu.
Đầu tháng 6 năm 1950, thế giới Tây Phương bắt đầu chú ý đến phần
đất này nhiều hơn khi Bắc Hàn xua quân tấn chiếm Nam Hàn, và các lực
lượng Tây Phương đã cùng chung nhau phục vụ dưới cờ Liên Hiệp Quốc
nhảy vào vòng chiến đối đầu với quân Cộng Sản gồm Bắc Hàn và Trung
Cộng. Song song với nhiệm vụ này, Tổng Thống Truman bắt đầu gửi một
phái bộ quân sự từ Washington qua Sài Gòn vào mùa hè năm đó để sát
cánh với Pháp, và chính hành động này đã đưa tới sự liên hệ giữa Hoa Kỳ
và Việt Nam sau này: Dưới hĩnh thức viện trợ kiểu lăn banh tuyết, tính cho
đến năm 1954 thì Hoa Kỳ đã đổ vào cho Pháp ba tỷ mỹ kim để Pháp tự đào
lỗ chôn mình tại Đông Dương.
Năm 1953, cuộc ngưng bắn tại Đại Hàn làm cho Cộng Sản rảnh tay
tập trung hết nỗ lực quân sự vào Đông Dương với sự viện trợ hùng hậu của
Nga và Trung Cộng cho lực lượng của Võ Nguyên Giáp. Để đáp ứng với
tình thế hiện tại, chính quyền thứ 19 tại Pháp, sau chín năm đầy khủng
hoảng tại Paris, họ đã đưa ra nỗ lực cuối cùng để cứu vãn danh dự của
mình, hầu thoát được cuộc chiến tranh đầy vô vọng này. Pháp đã chấp
thuận một kế hoạch do các tay lãnh đạo quân sự đưa ra, theo đó Pháp sẽ
dụ lực lượng chính quy của Võ Nguyên Giáp vào một trận chiến quyết liệt
bên sau phòng tuyến của Việt Minh tại lòng chảo Điện Biên Phủ hoang vu,
hẻo lánh ở Bắc phần, nơi mà Pháp nghĩ rằng với ưu thế thượng phong của
Không Quân và uy thế về sức mạnh quân sự của họ, họ có thể tiêu diệt dễ
dàng địch quân khi Cộng Sản không có khả năng gì về chiến xa và Không
quân hết cả, ngoại trừ một số ít quân dụng vận tải mà thôi. Trước khi lâm
trận tại Điện Biên Phủ, Pháp đã đưa ra một đòn nhử bằng cách cho thả dù
binh lính xuống một lòng chảo bên sau tuyến của Việt Minh ở Na Sản. Võ
Nguyên Giáp không chuẩn bị kịp cho cuộc tấn công này nên đã nướng trọn
một Tiểu đoàn giữa các bãi mìn và hàng rào kẽm gai tại đây, vì vậy Pháp
vô cùng tự tin là một trận đánh tương tự trong tương lai cũng sẽ đưa tới kết