- Joseph, nhìn toa, moa không khỏi nghĩ rằng toa đang có chuyện gì đó
bất ổn ngoài cái chuyện nhàm chán ở đây phải không? Trong quá khứ, tụi
mình lúc nào cũng cởi mở vơi nhau, còn bây giờ, nói cách này hay cách
khác, moa thấy toa như một người lạ. Toa đã không còn nhìn thẳng vào mặt
moa như ngày trước nữa. Toa có vẻ như muốn giấu giếm moa điều gì thì
phải?
Joseph đáp vội.
- Chỉ vì cuộc chiến tranh khốn nạn này mà thôi, Paul à. Ký giả chiến
trường không tham dự vào việc đánh nhau, nhưng cũng chịu mệt mỏi với
chiến trường nhiều lắm.
- Toa chắc chỉ có vậy không thôi phải không?
Joseph tránh cái nhìn của Paul.
- Đúng, chỉ có vậy thôi.
Paul vẫn chăm chú nhìn Joseph, trong khi đó Joseph đứng lên, khó
chịu bước qua, bước lại trước mặt bạn. Paul nói nhỏ.
- Có thể đời sống lại cái chuồng thỏ khốn nạn này đã làm đảo lộn hết
mọi giác quan của moa, nhưng toa biết không, dưới cặp mắt của moa, moa
thấy toa thay đổi nhiều hơn bao giờ hết khi moa hỏi toa về Lan. Chẳng lẽ
Lan đã làm điều gì mà moa không biết? Lan đã tằng tịu với ai chăng?
Nãy giờ Joseph đứng bên cạnh bàn nhìn xuống Paul đang ngồi làm
việc, nhưng câu hỏi vừa rồi không khác nào một ngọn roi vút mạnh vào
người Joseph, anh quay mặt lại nơi khác, cố moi óc để tìm một lý do thoái
thác, nhưng Joseph lại chợt nghĩ ngay, nếu không thực hiện điều đó có
nghĩa là anh lại lừa dối với chính mình hay sao? Anh từ từ quay lại nhìn
thẳng vào mặt Paul, ngập ngừng: