- Chuyện cuối cùng mà moa muốn nói với toa tại đây là…
Joseph ngập ngừng một thoáng, giọng nói của anh có vẻ tự nhiên hơn.
- Thật ra thì Lan đã bắt moa không được nói gì cho toa nghe hết và
chờ đến khi nào đâu đó xong xuôi đã, nhưng bây giờ toa đã nói ra những
điều toa đã nghĩ. Paul, moa nghĩ tốt hơn hết là moa phải nói cho toa biết hết
sự thật. Thật tình thì moa đã vô cùng khổ sở khi không nói được với toa.
Paul ngồi trân người trên ghế, mặt mày trắng dã.
- Toa nói vậy nghĩa là thế nào?
- Đó là chuyện của moa Paul à. Moa và Lan. Moa đã yêu Lan đầu tiên,
và đã lâu lắm rồi.
Phản ứng của Paul lúc này là anh chỉ chau mày một thoáng, còn thì
Paul vẫn ngồi yên trên ghế.
- Đã một hay hai năm qua rồi, moa đã lén lút gặp Lan. Moa thật tình
rất tiếc chuyện này đã xảy ra, moa tin rằng toa hiểu như vậy.
Paul giở chiếc nón sắt đang đội trên đầu xuống, đưa tay xoa nhẹ lên
vết băng trắng phủ dầy cát bụi, tưởng chừng bỗng dưng vết thương bất
thình lình nổi cơn hành hạ anh đau đớn, nhưng Paul vẫn không nói gì.
Joseph tiếp tục nói bằng một giọng đầy tuyệt vọng.
- Trước khi Lan lấy toa, moa và Lan đã yêu nhau. Chuyện bắt đầu kể
từ khi Lan đồng ý lấy toa. Moa đã hỏi cưới Lan trước, nhưng Lan đã từ
chối.
- Vậy toa gặp nhau và yêu nhau lúc nào?
Joseph hít một hơi thở thật dài.