Trên mặt bàn, Paul nắm chặt hai nắm tay vào với nhau nghe rõ tiếng
bật cửa các lóng xương bị siết chặt.
- Vậy Lan có đồng gì theo toa không?
- Lan từ chối không chịu cho moa biết quyết định của mình cho đến
khi…
Giọng nói của Joseph tới đây bị tắt nghẽn, anh quay đi với vẻ phạm tội
của mình để tránh né cái nhìn của Paul, rồi phải khó khăn lắm, Joseph mới
nói tiếp được.
- Cho tới khi Lan gặp lại toa.
Paul từ từ đứng lên khỏi ghế. Vóc dáng Paul chùng hẳn xuống trong tư
thế giận dữ, lạnh lùng.
- Toa muốn nói là đợi cho đến khi moa ra khỏi được chỗ này, dù sống
hay chết phải không? Cả hai đều chờ đợi phải không? Chờ đợi để Cộng sản
sẽ dọn đường cho các toa chớ gì?
- Paul, toa đã nói với moa là cuộc hôn nhân của toa không đã không
ổn ngay từ đầu. Toa thấy không? Biết được điều đó đã làm thay đổi hết mọi
việc cho moa.
Paul nghiến răng ken két:
- Lan đã là vợ của moa hai mươi năm nay. Tụi moa đã có con lớn rồi,
không lẽ toa quên rồi sao?
Thấy Paul càng lúc càng giận dữ, Joseph rút về thế thủ.
- Không, moa không quên điều đó.
- Lan có yêu toa không?