Joseph nhìn chăm chú vào mũi súng.
- Paul, hãy để cho moa ở lại đây, để cho moa chứng kiến hết mọi việc
với toa. Có nhiều chuyện để moa viết ở nơi này lắm.
Ngực Paul nhấp nhô khác thường, giọng nói lạc hẳn và đầy vẻ ngờ
vực.
- Bây giờ toa vẫn còn nghĩ rằng toa vẫn còn có thể yên lòng với lương
tâm của toa lắm phải không? Toa vẫn còn nghĩ đến một phương cách giải
quyết vấn đề ổn thỏa lắm phải không?
Tiếng gầm gừ của một chiếc phi cơ bay thấp vụt qua trên nắp hầm
trong khoảnh khắc làm chìm hẳn tiếng súng giao tranh bên ngoài. Nghe
tiếng phi cơ bên ngoài, Paul đưa thẳng tay cầm súng ra trước mặt Joseph.
Paul thong thả hướng súng lên ngang đầu Joseph, ngón tay trên cò súng
thay đổi màu theo sự co rút trên bộ phận nổ súng. Cùng lúc này cánh màn
cửa vụt được vén lên, người sĩ quan phụ tá của Paul từ bên ngoài bước vào.
Y há hốc nhìn vị sĩ quan của mình một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh.
- Phi cơ tải thương vừa đáp xuống, thưa Trung Tá, nếu như Monsieur
Sherman có về thì chúng ta phải đi ngay mới kịp.
Paul quay mặt qua nói nhanh.
- Monsieur Sherman đang cãi lệnh tôi không chịu ra phi cơ. Toa hãy
ghìm súng đưa ông ta ra phi cơ và tống ông ấy lên tàu cho tôi.
Viên sĩ quan trẻ vội vàng rút khẩu súng lục của mình cầm lên tay chĩa
mũi về phía Joseph và ra hiệu cho anh tiến ra cửa hầm. Năm phút sau, chiếc
Dakota cất cánh yên lành rời khỏi phi đạo lồi lõm của căn cứ Điện Biên
Phủ.