Joseph quay đầu nhìn xuống căn hầm của người Tham Mưu Trưởng.
Tấm màn che cửa hầm được vén qua một bên, Paul loạng choạng bước ra
bên ngoài, đầu không đội nón, và mặc dù Paul đứng thẳng người, nhưng
với vết băng vải bẩn thỉu trên đầu trông Paul thật thê thảm như muốn gục
ngã xuống đất. Trên tay Paul vẫn còn cầm khẩu súng lục hững hờ. Chiếc
Dakota vụt thẳng lên cao để tránh một làn đạn pháo sơ sài của Việt Minh.
Bên dưới, Paul lặng lẽ nhìn theo chiếc phi cơ nhỏ dần trên nền trời
xám đục. Không bao lâu sau phi cơ mất dần vào đám mây thấp la đà trên
lòng chảo, và hình ảnh sau cùng của Điện Biên Phủ mà Joseph mang theo
trong tâm tư của mình là hình ảnh xa xăm tan biến của Paul đứng cô đơn
giữa một căn cứ phòng thủ sắp đến giờ tàn.