Nhật kí luyện tập của Hoàng Tử thay vì ghi "chạy bộ buổi tối" thì lại
là "tập luyện trong nhà".
"Trung thực là một trong những đức tính tốt của cậu, nhưng mà... Thế
này thì có khác gì 'bùng tập chạy để đọc truyện tranh' đâu?"
Dù cho Kiyose có lên tận phòng để rủ cậu đi tập chạy ban đêm đi
chăng nữa thì Hoàng Tử cũng ngoan cố không chịu mở cửa, nhất quyết trốn
trong chiến luỹ được xây bằng truyện tranh của mình.
Hoàng Tử ra sức biện minh trước lời buộc tội của Kiyose.
"Nhưng tôi có dùng máy tập chạy trong lúc đọc truyện thật mà. Dạo
gần đây, hình như chân tôi cũng đã bắt đầu có thêm cơ bắp rồi..."
"Chỗ nào?"
Kiyose bóp vào bắp chân của Hoàng Tử để xác nhận. Yuki thấy vậy
liền lên tiếng quở trách.
"Haiji, bỏ ngay cái tật hơi chút là sờ mó chân cẳng người khác đi."
Kiyose hừ một tiếng rồi đứng dậy.
"Công nhận là tiến bộ của Hoàng Tử có biểu lộ ra trong các buổi tập
cố định và phiên tập chạy tự do buổi sáng. Nhưng dùng máy tập chạy trong
lúc đọc truyện tranh như vậy không phải ý hay. Vừa phá hoại thể trạng lại
vừa mài mòn cảm giá lúc chân tiếp xúc với mặt đường. Tôi muốn cậu từ
nay phải nghiêm túc tham gia phiên chạy buổi tối."
Trước sự im lặng đầy áp lực của Kiyose, Hoàng Tử đành phải đồng ý.
Kakeru thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn Hoàng Tử ra ngoài tập chạy càng
nhiều càng tốt. Bình thường trọng lượng trong phòng cậu ta đã khủng khiếp