lắm rồi, giờ còn vác thêm cái máy chạy bộ về. Mỗi lần Hoàng Tử tập chạy
thì trần phòng của Kakeru lại kêu kẽo kẹt như sắp sập đến nơi.
"Khác với Hoàng Tử thật thà đây, chúng ta có một vị vua toàn ghi
những điều dối trá trong nhật kí đấy."
Kiyose vừa dứt lời thì mọi người đã quay sang cười King. King dụi
dụi mũi giày xuống đất với vẻ mặt khổ sở, miệng thì lầm bầm, "Bị lộ rồi
sao?"
"Thì... tại vì... tôi đâu có chạy được như mấy người, cũng không rút
ngắn thành tích được. Tôi nghĩ cứ thế này thì dở lắm, nên mới ghi dối tí..."
"Việc tập luyện chỉ mới bắt đầu được hai tuần thôi. Thành quả không
thể xuất hiện ngay được."
Kiyose dịu dàng an ủi King. "Để trở thành vua đố vui, cậu cần phải
kiên trì góp nhặt kiến thức và rèn luyện kĩ thuật nhanh tay bấm nút phải
không? Điền kinh cũng giống như vậy đấy. Không phải là thứ tài nghệ khéo
léo bình thường, mà là thể nghiệm và kĩ thuật được mài dũa hằng ngày.
Thứ cuối cùng có thể cứu vớt ta trong buổi trình diễn chính là cái dũng khí
dám tin vào thực lực của bản thân. Tôi biết ngày nào cậu cũng chăm chỉ
luyện tập. Vậy nên mình đạt được những gì thì cứ viết đúng như vậy, nhé."
"Hiểu rồi." King gật đầu.
"Những người khác tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì cả. Cơ mà, anh
Nikochan này."
"Ô." Nghe Kiyose gọi tên mình, Nikochan dừng tay chỉnh dây giày lại
rồi ngẩng đầu lên.
"Dạo này anh biếng ăn nhỉ?"