Thần Đồng buông ra một tiếng thở dài bất lực, có lẽ vì cậu là người
xem trọng hoạt động tuyên truyền gây quỹ.
Kinh cất tiếng, chẳng màng gì đến bầu không khí chán bản trong
phòng:
"Được lắm! Hạii, Kakeru, hai người còn chờ gì nữa mà không tham
gia kì đối kháng để lấy điểm chứ."
"Khó lắm."
Yuki lạnh lùng cắt ngang. "Chúng ta chỉ là một câu lạc bộ vô danh tiểu
tốt mà thôi. Điểm lấy được ở kì đối kháng tương ứng với số hạng và số
lượng tuyển thủ của từng trường. Chỉ có mình với Haiji với Kakeru cố gắng
thì cũng chả làm nên trò trống gì đâu."
"Gay go rồi đây. Tiền thì không có, cơ hội trang đấu ở kì đối kháng
cũng gần như không. Vậy chúng ta nên làm cách nào đây?"
Thấy musa ủ rũ như vậy, Thần Đồng liền phấn chấn trở lại rồi lên
tiếng khích lệ: "không sao đâu".
"Chỉ cần chúng ta lọt và tốp sáu trường dẫn đầu ở vòng sơ tuyển là sẽ
ổn thôi. Được thế thì không cần phải lo đến điểm vụ đối kháng nữa. Đã vô
danh tiểu tốt thì phải làm cho ra dáng vô danh tiểu tốt, cứ đường đường
chính chính tranh đấu bằng thành tích của mình thôi."
"Nói hay lắm, Thần Đồng." Kiyose gật đầu với vẻ mừng rỡ.
Kakeru vẫn im lặng. Lúc trông thấy dòng "Đại học thể thao Tokyo",
Kakeru chợt nhớ ra một điều. Đại học mà Sakaki đăng kí vào chẳng phải là
thể thao Tokyo đấu sao? Gương mặt của người đồng đội cũ hiện lên trong
tâm trí Kakeru. Tâm trạng cậu bỗng chốc u ám như bị một cơn mưa bao
phủ. Nếu tham dự hội thảo trường thể thao Tokyo, có nguy cơ cậu phải