"Cái đấy là phần tích cực. Cái tôi muốn nói đến là..."
"Kakeru."
Kiyose ngắt lời cậu. "Nghe này, quá khứ và những lời đánh giá ấy giờ
không còn quan trọng nữa. Người đang chạy bây giờ là của cậu hiện tại.
Đừng để bản thân bị lạc lối. Đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Hãy mạnh mẽ lên."
"Mạnh mẽ...?" Kakeru hỏi.
"Tôi tin ở cậu mà." Nói đoạn, Kiyose tủm tỉm cười, rồi lại bước đi lạo
xạo trên thảm sỏi để quay về Chikusei.
Kakeru vừa vuốt ve lưng của Nira vừa suy nghĩ một hồi. Từ đó đến
giờ rất nhiều người bảo rằng Kakeru phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng đây
là lần đầu tiên có ai đó muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ
hơn, rồi rốt cuộc là việc như thế nào? Thật tình Kakeru không hiểu cho
lắm. Nhưng Kiyose đã bảo rằng anh tin ở cậu. Cậu cảm thấy như có một
đốm lửa vừa được thắp lên trong trái tim băng giá của mình. Nó ngăn cản
dòng chảy bạo lực cuộn xoáy trong tim, đẩy lùi giọng nói dụ dỗ đầy mê
hoặc cậu vào trong bóng tối. Lời nói của Kiyose chan chứa sức mạnh khiến
cậu bình tâm trở lại. Cứ như chúng thổi bay toàn bộ nỗi sợ hãi và ngờ vực
trong lòng Kakeru.
"Được rồi."
Kakeru thầm nói rồi đứng dậy. Dù sao thì cậu cũng không giỏi suy
nghĩ mấy chuyện phức tạp. Chỉ cần tiếp tục chạy là sẽ ổn thôi. Dù cho có
phải gặp những người đáng ghét, dù cho có xuất hiện những suy nghĩ khó
chịu trong lòng, chỉ cần cậu tập trung về phía trước thì sẽ không sao.
Chuyện Kakeru có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi.
Nỗi sợ hãy và do dự trước việc phải tham dự hội thao đã tan bớt trong
lòng Kakeru, thay vào đó là niềm háo hức không biết bản thân sẽ chạy