"Không sao hết anh ơi." Sau khi quan sát thấy kiyose đã nguôi giận,
nét mặt của hai anh em nhà kia liền trở nên bớt căng thẳng.
Kakeru trộm nghĩ. Chỉ thế thôi mà họ đã sợ xanh mặt rồi sao?
Có vẻ anh Haiji là người vô cùng có tiếng nói ở nhà trọ Chikusei.
Nghĩ đến chuyện tương lai phải sinh hoạt tập thể ở một nơi tồi tàn, cũ kĩ thế
này, Kakeru không nén nổi tiếng thở dài thườn thượt. Chẳng lẽ đi đến đâu
cũng không thể thoát mấy mối quan hệ bạn bè phái trên dưới sao?
"Tôi còn chưa dắt Kakeru đến xem phòng, hai cậu làm ơn từ giờ đừng
giở trò phá hoại Aotake nữa."
Kiyose răn đe mấy lời, rồi ngay lập tức rời khỏi phòng 201. Jota và
Joji tiễn Kakeru đến tận cửa phòng.
"Hồi bọn này mới đến thì nhà trọ đã xập xệ thế này rồi."
"Nhưng sống ở đây mới thấy, xung quanh ở đây yên tĩnh thanh bình
lắm."
Cặp song sinh luôn miệng nói, đoạn chào tạm biệt Kakeru với câu
chúc ngủ ngon. Cậu cũng lật đật xuống cầu thang để đuổi theo Kiyose.
Nhà trọ Chikusei quả thật được bao bọc bởi một bầu không khí tịch
mịch, yên bình. Ngoại trừ cặp anh em ồn ào kia ra, mấy khách trọ khác
dường như đã đi vắng hết, bên trong chẳng thấy bóng dáng ai. Xung quanh
chỉ toàn tiếng xào xạc của cây lá, thi thoảng vọng lại tiếng xe chạy ngoài
đường. Cánh cửa ngoài thềm hành lang nãy giờ vẫn mở toang, cho phép
cơn gió xuân ấm áp của buổi đêm mang theo mùi đất của cánh đồng len lỏi
vào nhà.
Kakeru vớ lấy chiếc áo thể thao khi nãy cậu để trên sàn đất. Cái lỗ trên
đầu đã được lấp lại bằng quyển tạp chí có hình bìa một cô gái mặc áo bơi.