"Tôi có hút cái của ấy đâu! Mà anh làm vậy phiền tôi lắm, làm ơn
đừng hút nữa."
Đây này, khói bay dày đặc thế này này, người từ phòng 102 giơ tay
phẩy phẩy khói như muốn ám chỉ. Cái thứ chất đọc hại ấy cũng lan đến tận
chỗ đứng của bọn Kakeru. Bấy giờ Kakeru mới nhận ra đấy đúng là mùi
thuốc lá. May mà không phải hoả hoạn. Nhưng cuộc tranh cãi của hai
người kia cũng bắt đầu đến hồi nảy lửa.
"Cậu mới là thứ gây làm phiền người khác ấy! Tối nào cũng rầm rầm
cả lên, vặn âm lượng mấy bài nhạc chả ai hiểu nổi inh ỏi, đến nỗi tôi gặp cả
ác mộng luôn đây này!"
"Đêm khuya tôi có đeo tai nghe mà!"
"Âm thanh cũng tràn ra ngoài mà thôi! Ba cái tiếng xập xình inh cả
tai."
"Nhà này cũ rồi nên ít nhiều gì cũng phải chịu thôi chứ."
"Khói thuốc của tôi cũng có bay ra ngoài đâu. Do cậu đứng ngay cửa
nên nó mới bay ra thế..."
"Vâng, ra tới tận đây luôn rồi."
Kiyose lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người họ về phía này. "Đúng
lúc lắm, tôi đang muốn giới thiệu với hai người khách trọ mới của chúng ta
đây."
Tiếng cãi nhau lập tức dừng lại, nhưng tiếng nhạc điện tử âm trầm từ
phòng 102 và làn khói trắng như toả ra từ đá khô lan ra từ phòng 104 vẫn
tiếp tục không dứt. Bản thân Kakeru không muốn đi lại vào đó chút nào,
nhưng kiyose lại cứ vô tư bước vào bên trong hành lang.