Hai bóng người ngoài hành lang vẫn siết chặt nắm tay, đứng yên như
phỗng chờ đợi Kiyose với ma mới Kakeru lại gần.
"Đại ca, Yuki, cậu này tên Kurahara Kakeru, sinh viên năm nhất khoa
xã hội học, bắt đầu từ hôm nay sẽ sống ở phòng 103. Đây là khách trọ lâu
năm nhất của Chikusei, anh Hirata Akihiro phòng 104. Nhưng ở đây ai
cũng gọi anh ấy là đại ca Nikochan."
Kiyose chen vào:
"Nikochan sẽ trở thành sinh viên năm ba khoa học công nghệ từ mùa
xuân năm nay. Tuy anh ấy sống ở đây lâu hơn tôi nhưng xét theo niên học
thì vẫn kém tôi 1 năm."
Người tên Nikochan với thân hình tráng kiện gật đầu nhìn Kakeru,
trên miệng chẳng có lấy một nụ cười.
"Vậy tức là cậu sẽ trở thành hàng xóm của tôi phải không? Mong được
giúp đỡ."
Với khuân mặt lún phún râu và nét mặt già dặn thế này, cậu không thể
ngờ rằng anh ta vẫn còn là sinh viên. Kakeru bè lén lút hỏi Kiyose.
"Anh ơi, ở đại học, mình được học bao nhiêu năm vậy?"
"Tám năm."
"Tôi mới năm năm thôi."
Yuki chen vào với vẻ bồn chồn. "Anh ấy bị đúp tới hai năm đấy."
Tức là bây giờ anh ta đã hai lăm rồi sao? Kakeru nhẩm tính, đoạn
nhòm về phía Nikochan. Bị mọi người nói ra nói vào như thế mà Nikochan
vẫn giữ thái độ bình thản, chẳng có vẻ gì là giận dữ. Cậu muốn tránh xa