Nghe Kiyose nói thế, Yuki liền nhíu mày. "Tôi thì nghĩ đều là do lỗi
của Hoàng Tử hết."
"Ê, Kakeru."
Quả nhiên, ngay cả Nikochan cũng quyết định sẽ gọi Kakeru bằng tên.
"Giờ anh mày mới phát hiện ra chuyện này thú vị lắm."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Ba đứa đều có tên giống y như nhân vật trong hoạt hình!"
"Hả..."
Kakeru hầu như chẳng biết gì về hoạt hình nên chỉ biết ngờ nghệch
kêu lên một tiếng. Nikochan dùng bàn tay kẹp điếu thuốc thứ hai lần lượt
chỉ vào Kiyose, Kakeru và Yuki.
"Heidi này, Kakeru họ là Kurahara nên sẽ là Kurara. Còn đây là chú dê
Yuki. Sao hả?"
"Anh đừng có tự tiện kêu người khác là dê này dê nọ."
Yuki nói chuyện xong với Kiyose, liền chen qua với tay nắm lấy cửa
phòng 104.
"Còn tôi giống Peter..."
Anh ta lờ phắt Nikochan đi rồi thô bạo đóng sầm cửa lại, cứ thế quay
ngoắt trở vào phòng mình. Sau khi cánh cửa phòng 102 bị đóng lại cái rầm,
giữa hành lang tối tăm chỉ còn phảng phất dấu vết của khói thuốc và tiếng
nhạc.
"À, anh này..."